Lam Hi Thần ngồi đối diện, đem một loạt động tác của Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ ràng. Nhìn hắn cười khanh khách dán vào tai "mình" chuyện, nhìn hắn lưu luyến dựa vào vai "mình". Tuy rằng biết rõ Ngụy Vô Tiện không phải thật sự đang làm những chuyện này với mình, nhưng không biết vì sao trái tim Lam Hi Thần vẫn nhảy càng nhanh, vành tai cũng từng trận nóng lên, phảng phất cảm giác thật sự cảm giác được Ngụy Vô Tiện hơi ấm áp mang theo hơi thở ngọt ngào cùng trọng lượng gối lên vai mình.Tay cầm quyển sách bất giác càng ngày càng chặt, mắt thấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của Ngụy Vô Tiện tựa như nhẹ nhàng lướt qua cổ " Vong Cơ", Lam Hi Thần mạnh mẽ thu hồi tầm mắt, vành tai của hắn giống như sẽ bị đốt cháy, hắn đã cố gắng để làm dịu nhịp tim quá dữ dội, cố gắng để quay tâm trí của mình trở lại cuốn sách trong tay của mình, nhưng không quan tâm tập trung tinh thần như thế nào, Lam Hi Thần vẫn như cũ không có tâm tư đọc sách.
Trong đầu ngươi toàn là một màn vừa mới nhìn thấy, thậm chí nhịn không được, bắt đầu tự hỏi môi Ngụy Vô Tiện có mềm mại như hắn tưởng tượng hay không.
- A!
Một tiếng kinh hô cắt đứt suy nghĩ trong đầu Lam Hi Thần, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn qua, lại thấy giữa hai hàng lông mày Ngụy Vô Tiện ẩn chứa sắc xuân, hai tròng mắt lại càng là sóng nước lưu chuyển trong suốt nhìn Lam Vong Cơ giống như ủy khuất lại như tức giận, hơn nữa vừa rồi tiếng hơi nước vừa rồi lại mang theo mị ý không biết hô nhẹ, hoàn toàn là bộ dạng bị lừa gạt.
Lam Hi Thần cuống quít thu hồi tầm mắt, bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện thật khiến người ta mê người, hắn lo lắng bị Lam Vong Cơ phát hiện tình tư ẩn giấu trong lòng hắn, dứt khoát đứng dậy đi ra giá sách phía sau tìm sách.
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần đi xa, từ trong khuỷu tay hắn kéo Ngụy Vô Tiện trở về, vừa mới bận tâm Lam Hi Thần, để cho hắn thấy thân thể của mình cùng Ngụy Vô Tiện thân cận không tốt, hiện tại ngược lại không cần bận tâm.
Ngụy Vô Tiện vốn đã ngồi xuống, đột nhiên bị Lam Vong Cơ kéo vào trong ngực, bận rộn một hồi mới đáp lại, giơ tay đỡ lấy cổ Lam Vong Cơ cười hỏi: " Sao đột nhiên không trốn?"
" Ân." - Lam Vong Cơ nhìn con ngươi trong suốt của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng không nhịn được cúi đầu hôn lên má hắn.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại hôn hắn, tuy rằng chỉ là một nụ hôn nông kiểu nước.
Trong lòng chợt dâng lên một cỗ minh ngộ, hắn nhìn lướt qua chỗ ngồi trống rỗng đối diện, cơ hồ cười đến không có thắt lưng: "Lam Trạm, ngươi như vậy sẽ làm cho ta cảm thấy chúng ta đang cõng Trạch Vu Quân đang lén lút a!"
"...." Lam Vong Cơ đốt vành tai: "Ngụy Anh"
" Thật sự rất giống a..." - Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói: "Không qua nếu những người khác ở đây, định kế là cảm thấy ta đang cõng ngươi đang ở hòa Trạch Vu Quân... ..."
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, nhìn đôi mắt tối màu gần trong gang tấc, trái tim đập kịch liệt lên, cho đến khi Lam Vong Cơ khẽ cắn môi dưới của hắn, phía sau hắn cũng chưa từng phản ứng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nói
FanfictionTác giả: 烟寒 - Yên Hàn Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hoán đổi thân thể. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng ở nơi khác. Trans: haneul_lt Edit: haneul_lt