Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức trở về trong chớp mắt nhịn không được khẽ rên một tiếng, hắn hồn nhiên trên dưới đều đau nhức không thôi, ngay cả giơ tay lên cũng mất thời gian.Lam Trạm đêm qua cũng quá hung dữ!
Ngụy Vô Tiện ủy khuất nghĩ đến, vừa định mở miệng gọi Lam Vong Cơ, bàn tay ấm áp liền rơi vào bên hông, ngay sau đó được nâng lên và vào một vòng tay ấm áp, một ly nước ấm đưa đến môi cạnh.
Hắn vội vàng cúi đầu uống nước, cảm thấy cổ họng khàn khàn bị trơn trượt, Ngụy Vô Tiện mới ngẩng đầu lên tố cáo: "Lam Trạm ngươi tối qua ......."
Chống lại đôi mắt tối màu kia, Ngụy Vô Tiện lập tức bị kẹt vỏ, trái tim cũng run lên, ngẩn người một lát mới vỗ ngực nói: " Lam Trạm, ngươi làm ta sợ chết khiếp! Sao lại đổi?"
Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, khẽ nói: "Ân." - Lại hỏi: "Còn khát hay không?"
Ngụy Vô Tiện điểm đầu, thấy Lam Vong Cơ nghiêng người rót nước cho hắn, trong lòng than thở: " Đang yên đang lành tại sao lại thay đổi?" - Hắn ở trước mặt Lam Vong Cơ bản năng động tác quá nhiều, muốn ngồi xổm một cái hôn một cái, những thứ này đều là hạ ý biết, Lam Vong Cơ tối qua vì chuyện này mà làm gãy hắn lâu như vậy, hôm nay hắn có thể làm gì?
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ đưa nước đến bên môi hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức ngoan ngoãn cúi đầu uống nước, uống nước xong, theo thói quen muốn chôn vào trong ngực Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, vừa vào Ngụy Vô Tiện liền cứng đờ.
Xong rồi, Lam Vong Cơ sẽ không biết ghen?
" Thế nào?" Lam Vong Cơ sát cảm thấy Ngụy Vô Tiện cứng ngắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng hỏi.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thể nói hắn sợ Lam Vong Cơ ghen, chỉ có thể giữ tay Lam Vong Cơ đặt lên eo mình, ủy khuất nói: " Thắt lưng rất mỏi. "
Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, thành thạo ấn thắt lưng cho hắn, thấy Ngụy Vô Tiện lười vào trong vòng tay hắn, cúi đầu dịu dàng hôn lên đỉnh tóc hắn.
Ngụy Vô Tiện từ trong ngực Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía cửa: "Ô, Trạch Vu Quân sao?"
Lam Hi Thần mới vừa ra ngoài lấy bữa sáng, hẳn là hắn. Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, đứng dậy nói: "Ta đi mở cửa."
" Ân." Ngụy Vô Tiện nhu thuận gật đầu đáp.
Mở cửa ra, Lam Vong Cơ giật mình một chút, trong lòng không biết là tư vị gì sao, điều này cùng tình cảnh hôm qua có gì giống nhau?
Lam Tư Truy theo từ đằng đứng ở ngoài cửa, thấy cửa bị mở ra, vội vàng khom người hành lễ, "Hàm ..." - Hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, lắp bắp nói: "Trạch... Trạch Vu Quân ?"
Lam Vong Cơ nhướng mày, chỉ sợ thời gian này hắn đều vô tâm đến phòng giảng bài.
Lam Tư Truy cả người đều mơ mơ, bởi vì đêm qua Lam Vong Cơ khi cùng Lam Hi Thần trao đổi thân thể, Lam Hi Thần đã nằm trên giường ngủ, tự nhiên chỉ mặc trung y mà không bó trán, mà Lam Vong Cơ lại sốt ruột chạy tới Tĩnh thất, liền chỉ tùy ý khoác một bộ ngoại bào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nói
FanfictionTác giả: 烟寒 - Yên Hàn Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hoán đổi thân thể. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng ở nơi khác. Trans: haneul_lt Edit: haneul_lt