Không đợi Lam Hi Thần phản ứng lại, người trước mắt đột nhiên ngã về phía sau, Lam Hi Thần hạ ý đưa tay lại kéo khoảng không. Ngụy Vô Tiện ngửa ra sau, liền lộ ra Lam Vong Cơ đứng ở phía sau hắn.Lam Hi Thần giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt "mình", mặt mày hơi lạnh, môi nhẹ nhàng mím lại, đúng là tình cảnh giống như đứa nhỏ lộ ra ngoài, thẳng thắn viết ba chữ không cao hưng lên mặt.
"....Vong Cơ sao vậy? "Lam Hi Thần phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngấp ngẩy cười cười: "Lam Trạm hắn...Say rồi. "
Lam Hi Thần lại có một loại cảm giác hợp lý, hắn điểm đầu, cũng không hỏi Lam Vong Cơ tại sao đột nhiên uống say, chỉ nói: "Vậy ngươi và Vong Cơ hãy nghỉ ngơi thật tốt. " - Nói rồi liền muốn xoay người trở về phòng. Lam Vong Cơ trong ánh mắt sáng ngời đề phòng, bộ dạng vừa ủy khuất vừa giống như lo lắng hắn cướp Ngụy Vô Tiện đi. Thấy vậy, hắn thực sự chột dạ.
"Trạch Vu Quân chờ một chút!" - Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Không phải đã nói đi bên bờ sông thả đèn sao? "
Lam Hi Thần khẽ kinh ngạc: "Có thể sao Vong Cơ..."
Ngụy Vô Tiện liên tục nói: "Không có việc gì không có việc gì! Cũng chỉ say thôi. " - Lam Vong Cơ vừa mới uống say liền trói tay hắn, đợi lát nữa không chừng còn muốn làm gì đây! Hơn nữa trước khi Lam Vong Cơ uống say hắn mới trêu chọc Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ khẳng định nhớ kỹ, nếu một mình ở trong phòng...
Nếu Lam Vong Cơ hiện đang dùng thân thể của chính mình, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy sao, nhưng hắn dùng thân thể Lam Hi Thần a! Nếu thật sự phải làm chút chuyện thân mật, Ngụy Vô Tiện còn có chút kháng cự.
"Lam Trạm, chúng ta đi thả đèn bên bờ sông được không?" Ngụy Vô Tiện nói phục Lam Hi Thần, lại xoay người hướng về phía Lam Vong Cơ nói.
Lam Vong Cơ đáp: "Được." Ngữ khí bình thản như thường, nếu không phải tình cảm lộ ra bên ngoài, căn bản nhìn không ra uống say.
Nghe Lam Vong Cơ đáp lại, Ngụy Vô Tiện thở phào. Hắn nhìn bàn tay mình bị trói cùng một chỗ, mang theo chút ý tứ dụ dỗ nói với Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, giúp ta cởi trói được không? Cái này hơi bất tiện. "
Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ động, cầm lấy cổ tay hắn bị trói chặt, lạnh nhạt nói: "Đi đi. "
Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn làm sao quên, Lam Vong Cơ uống say thời gian căn bản không nghe được lời không muốn nghe.
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng điệu gọi.
Lam Vong Cơ không hề động đậy: "Ừm. "
Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt tối màu của hắn, bên trong tràn đầy ôn nhu cùng quan thiết, vốn định kêu đau để Lam Vong Cơ cởi trói cho hắn nhưng lập tức biến mất, trong lòng hắn nghĩ đến, Lam Trạm muốn trói liền trói đi, không qua là có chút nhi bất tiện, không có gì to tát, Lam Trạm khai tâm so với trọng yếu hơn.
Vì thế hắn lắc đầu, lộ ra nụ cười: "Không có việc gì, chỉ muốn hôn ngươi. "
Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, trong lòng vừa ngọt vừa đắng, còn mang theo chút chua xót, ngũ vị tạp trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nói
FanfictionTác giả: 烟寒 - Yên Hàn Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hoán đổi thân thể. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng ở nơi khác. Trans: haneul_lt Edit: haneul_lt