21.

299 28 3
                                    


Sau khi thả đèn, người trên đường dần dần ít đi, Lam Vong Cơ quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn hưng trí không cao, lông mày không tự nhiên cảm thấy nhíu lại như đang suy nghĩ một chút sao, liền nói: "Mệt mỏi? Quay lại nghỉ ngơi đi. "

"Được." Ngụy Vô Tiện không yên lòng gật đầu, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nắm lấy tay hắn để tránh hắn không cẩn thận đụng phải người.

Mắt thấy cách bờ sông càng lúc càng xa, Ngụy Vô Tiện thật sự nhịn không được quay đầu nhìn về phía đèn phiêu trên mặt sông, cũng không biết Lam Hi Thần viết cais gì.

Đúng, hắn chỉ là tò mò Lam Hi Thần viết gì mà thôi, một chút cũng không tò mò người Lam Hi Thần tương tư là ai !

.....

"Lam Trạm Lam Trạm! Ngươi có biết người Trạch Vu Quân kinh hỉ là ai không? có biết không? "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang nhấc chăn lên, trong lòng hơi trầm xuống, nguyên lai Ngụy Vô Tiện dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện này sao?

Từ lúc bọn hắn thả đèn trở về đều qua lại một canh giờ, Ngụy Vô Tiện vẫn mệt nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì, hiện giờ hai mắt lại sáng ngời, ngón tay nắm chặt tay áo hắn, ngữ khí vội vàng, thiếu chút nữa nhào tới ôm cổ hắn cầu xin hắn nói đi.

"Vì sao lại hỏi cái này?" Lam Vong Cơ hội bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói mang theo chút thử thăm dò, chỉ mong không phải hắn nghĩ như vậy.

Nghe Lam Vong Cơ nói, trong lòng Ngụy Vô Tiện không hiểu sao chột dạ, hắn cúi đầu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tò mò mà! "

Lam Vong Cơ đáy lòng thở dài một tiếng, không muốn nói nhiều, chỉ lên giường ôm Ngụy Vô Tiện nằm xuống, thấp giọng nói: "Ngủ đi. "

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình làm gì sai, nhưng trong lòng luôn cảm thấy rầu rĩ, một loại tình cảm không hiểu sao thúc giục hắn hỏi. Hắn đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ mềm giọng nói: " Nói ta đi mà! "

Lam Vong Cơ chống lại con ngươi thủy nhuận của hắn, nhìn ra đáy mắt hắn khẩn trương khẩn trương, trong lòng không khỏi từng trận chua xót, mới mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện lại đối với Lam Hi Thần như vậy để ý sao?

"Ừm." Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

Ngụy Vô Tiện giật mình, một lát sau mới phản ứng lại Lam Vong Cơ là trả lời câu hỏi trước đó của hắn -- người có biết không?

Lam Vong Cơ quen biết!

Ngụy Vô Tiện lập tức muốn ngồi dậy hỏi kỹ, lại bị Lam Vong Cơ ôm chặt eo không cách nào đứng dậy, chỉ có thể kinh hãi thở dài: "người biết ah! Vậy ta có biết không? "

Lam Vong Cơ dừng một chút, vẫn nói cũ: "Ừm. " ngươi chỉ cần ôm gương tự soi là được rồi.

Ngụy Vô Tiện nhất thời giật mình, trong lòng lại một trận tức giận khó chịu, không khỏi ủy khuất dâng lên, phát ngốc nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: "Là ai? "

Lam Vong Cơ tự nhiên sẽ không tố cáo hắn, đang yên đang lành, hắn làm sao có thể thay Lam Hi Thần thổ lộ, thấy Ngụy Vô Tiện thần sắc không đúng đáy lòng hơi chua xót, mím môi nói: "Sắc trời không còn sớm, ngủ đi. "

[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ