Ngay khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn dựa vào việc có nên xin lỗi Lam Hi Thần hay không, sau đó lại mở đề tài, Lam Hi Thần đã mở lời, giọng điệu của hắn sa sút, không có nụ cười dịu dàng như ngày thường: "Hắn tự nhiên là đối xử tốt với ta, là ta không biết đủ, muốn nhiều hơn nữa. "Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, cũng may Lam Hi Thần rất nhanh thu liễm tình cảm, mỉm cười rót cho Ngụy Vô Tiện một tách trà.
Nhìn Lam Hi Thần cùng ôn nhu cười nhạt như thường ngày, Ngụy Vô Tiện trong lòng không hiểu sao có chút đau, hắn tiếp qua Lam Hi Thần rót cho hắn một ngụm trà, vẫn hô: "Trạch Vu Quân..."
" Ừm, chuyện gì vậy?" - Lam Hi Thần cười đáp.
Ngụy Vô Tiện cầm chén trà trong tay, cuối cùng còn đem trong lòng nói ra: "Trạch Vu Quân Ngươi tốt lắm, nàng không gả cho ngươi đó là sự mất mát của nàng. "
Lam Hi Thần đầu tiên là giật mình, tùy theo trong lòng không đoạn trận ngọt ngào, vốn chỉ là theo thói quen cong khóe môi không đoạn thượng dương, trong giọng nói tràn đầy ý cười: "Ngụy công tử thật cảm thấy như vậy sao?"
Nhìn thấy đáy mắt hắn không chút che dấu vui mừng, Ngụy Vô Tiện không chút do dự gật đầu, đang muốn khẳng định nói đung vậy thì một âm thanh đến từ cửa ra vào.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó lộ ra nụ cười xán lạn, nhanh chóng đứng dậy nhào tới: "Lam Trạm ngươi trở về rồi!"
Lam Vong Cơ sắc mặt có chút tối tăm, một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện nhào tới đem người chặt chẽ giam cầm trong ngực, lực đạo lớn như muốn đưa người vào trong thân thể mình, Ngụy Vô Tiện đau đớn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn thuận đỡ lấy cổ Lam Vong Cơ không muốn tránh.
Nguyên là vì một lát nữa Lam Vong Cơ sẽ phản ứng lại, nhẹ nhàng nói đợi một hồi cánh tay trên thắt lưng còn ôm rất chặt, Ngụy Vô Tiện trong lòng kỳ quái, nhưng chỉ có thể đổ lỗi cho Lam Vong Cơ gần đây tâm tình không tốt lắm, hắn quàng tay bên cổ Lam Vong Cơ mềm giọng gọi nói: "Nhị ca ca?"
"...... Ừm." - Lam Vong Cơ cúi thấp đáp một tiếng, uất khí trong lòng vẫn cũ không cách nào đè xuống, tận quản hiểu rõ Ngụy Vô Tiện căn bản không biết người trong lòng Lam Hi Thần là ai, có thể nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói còn làm cho trong lòng hắn bất an.
Trước kia hắn đã biết, trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần là một người cực tốt, nhưng trước kia là trước kia, hiện tại không giống nhau, đặc biệt là nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, thật sự làm hắn ghen tuông khó nhịn.
Lam Hi Thần nhìn sắc mặt nặng nề của Lam Vong Cơ có chút tự trách, hắn ngay từ đầu đã không nên nhịn không được chua xót nói ra câu nói kia, càng không nên ở trong tình huống vô tri vô giác lại đáp lại của Ngụy Vô Tiện một lần nữa, đầy dục vọng trong trái tim của bằng hữu.
Lại qua một lát, Lam Vong Cơ cuối cùng buông tay, không đợi Ngụy Vô Tiện thở ra, Lam Vong Cơ lại ôm hắn ngồi xuống, hắn bị tách hai chân sải chân ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, tay Lam Vong Cơ lại siết chặt thắt lưng của mình.
Ngụy Vô Tiện xấu hổ trong nháy mắt liền thả ra, dù sao Lam Hi Thần cũng không phải là lần đầu tiên thấy Lam Vong Cơ ôm hắn như vậy, Tình huống, Lam Vong Cơ hiện tại tâm tình dễ thấy không tốt, khó mà dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nói
أدب الهواةTác giả: 烟寒 - Yên Hàn Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hoán đổi thân thể. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng ở nơi khác. Trans: haneul_lt Edit: haneul_lt