24.

442 28 2
                                    

Đẩy cửa Hàn thất đi vào, sau khi thắp đèn Lam Hi Thần nhìn phòng yên tĩnh trong lòng lại có chút không quen, hắn tự giễu cười cười, bất quá mấy ngày không ngủ ở Hàn thất, liền cảm thấy xa lạ sao?

Hắn chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, đổ một chút nước sạch vào nghiên mực rồi bắt đầu mài mực, lại lấy bút từ giá, cuối cùng mở ra một quyển ghi chép xử lý tộc vụ gần đây.

Lam Hi Thần cố gắng để mình đắm chìm trong sự vụ, thật không cần phải nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, nhưng không bao lâu sau hắn liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Kết cấu Hàn thất và Tĩnh thất tương tự nhau, nơi đó cũng bày một cái bàn thấp, bất đồng chính là, trên bàn của Hàn thất chỉ đặt trà cụ, mà Tĩnh thất, thì bày đủ loại đồ chơi, có đồ chơi là thời gian rảnh rỗi của Ngụy Vô Tiện bỏ ra chơi, cũng có vài phát minh nho nhỏ của Ngụy Vô Tiện, ban ngày Ngụy Vô Tiện dựa vào bàn bên cửa sổ mà ngồi ở đó.

Lam Hi Thần nhìn Hàn thất trống rỗng, nhắm mắt thở dài một tiếng, thói quen, thứ này thật sự quá đáng sợ.

Hắn đã quen bên tai thường có tiếng cười nói vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, mặc dù phần lớn thời gian Ngụy Vô Tiện cũng không phải nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ cần nghe được trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn, hiện giờ đột nhiên an tĩnh lại, hắn theo phản xạ xem Ngụy Vô Tiện có phải ngủ hay không, liền ngẩng đầu nhìn qua.

Lẳng lặng nhìn căn phòng trống rỗng, Lam Hi Thần xuất thần, mặc dù có cố gắng thế nào không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, nhưng suy nghĩ lại căn bản không bị khống chế.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đang làm cái gì vậy?

Có lẽ là...

Hắn có đang khóc không?

Ý niệm này hiện lên, Lam Hi Thần khẽ run, trước kia chỉ nói Ngụy Vô Tiện là tính tình hoạt bát sáng lạn, cười rộ lên sáng lạn so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, lại không nghĩ, ở trên giường lại thích khóc như vậy. ( Anh nghĩ sao mà ra tận đây vậy a =)))) )

Xấu hổ muốn khóc, tức giận muốn khóc, chịu không nổi cho dù vừa gãi người một bên cũng không ngừng rơi nước mắt, đôi mắt thường ngày mỉm cười kia vừa đến trên giường liền trở nên nước lấp lánh, mí mắt dài thon dài không bao lâu sẽ bị nước mắt thấm ướt, đáng thương đặt ở mí mắt, hơn nữa đuôi mắt màu ửng, càng khiến người ta thương tiếc đồng thời lại làm cho người ta càng muốn khi dễ hắn.

Lam Hi Thần hô hấp hơi loạn, từng chút từng chút nắm chặt bút trong tay, chữ viết trên án rõ ràng rõ ràng đến cực điểm, hắn lại cái gì cũng nhìn không vào.

Hắn không thể không nhắm hai mắt lặng lẽ đọc gia quy, qua một lúc lâu mới cười khổ mở mắt.

Sắc trời đã tối, chỉ sợ giờ Hợi đã sớm qua, Lam Hi Thần buông bút xoa xoa thái dương, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua lá cây, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía tĩnh thất, bên kia đã không còn ánh nến.

Trong lòng chợt buông lỏng, Lam Hi Thần rốt cục xoay người đi đến bên giường cởi áo ngoài chuẩn bị vào giấc ngủ.

Hôm sau, Lam Vong Cơ sau khi tỉnh lại vẫn chưa rời giường, mà giống như lần trước ôm Ngụy Vô Tiện chờ hắn tỉnh lại.

[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ