36.

365 21 0
                                    

Trước kia nghe Ngụy Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ "Nhị ca ca" Lam Hi Thần liền sinh lòng hâm mộ, hiện giờ thật vất vả chờ đến Ngụy Vô Tiện cũng thân mật gọi hắn như vậy, Lam Hi Thần tự nhiên mừng rỡ vạn phần, hôn xong còn ôm Ngụy Vô Tiện dán vào bên tai hắn thấp giọng dỗ dành để Ngụy Vô Tiện sau này đều gọi hắn như vậy.

Một cái xưng hô mà thôi, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn Lam Hi Thần vẻ mặt không che giấu được ý cười, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng đáp ứng là đáp ứng, xưng hô quen cũng không phải dễ dàng thay đổi như vậy, liên tiếp mấy ngày bị Lam Hi Thần mượn xưng hô khi dễ, Ngụy Vô Tiện rốt cục triệt để thay đổi. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện sau khi hắn đổi xưng hô, Lam Hi Thần là cao hứng, Lam Vong Cơ lại bắt đầu giày vò hắn.

Cái bình giấm này, hắn sớm nên nghĩ đến! Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay áo Lam Vong Cơ, cả người run rẩy một hồi lâu mới xụi lơ, nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn âm trầm như cũ, hắn chỉ có thể mềm giọng cầu xin Lam Vong Cơ tha cho hắn. Thấy Lam Vong Cơ mặt không chút thay đổi nắm chặt eo hắn, Ngụy Vô Tiện nức nở một tiếng, vội vàng liên thanh hô: "Nhị ca ca! Hảo phu quân! Ta thực sự không thể! "

Động tác Lam Vong Cơ chậm lại, cúi người hôn lên môi hắn, thấp giọng nói: "Ừ. "

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng lên, thử gọi: "Lam nhị ca ca? "

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, khẽ cắn lên môi hắn một cái, tựa hồ không quá hài lòng.

"Phu quân ~~" Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý của hắn, đưa tay ôm cổ hắn kéo dài âm điệu hô lên.

"Ừm." Lam Vong Cơ cạy mở răng của hắn, làm sâu sắc nụ hôn này.

Cuối cùng cũng dỗ dành xong bình dấm này, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, tính toán sau này cứ như vậy gọi Lam Vong Cơ.

Lần đầu tiên nghe được Ngụy Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ như vậy, Lam Hi Thần chỉ thoáng dừng lại một chút, trong lòng thoáng có chút chua xót, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Ngụy Vô Tiện vẫn hô như vậy, trong nháy mắt trái tim đã bị ghen tuông dìm. Nhưng hắn cũng biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã sớm thành thân, Ngụy Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ như vậy là chuyện bình thường. Chỉ là, biết là một mặt, ghen tuông là một khía cạnh khác.

Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu thật đúng là không phát hiện Lam Hi Thần đang ghen, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ tới Hàm Quang Quân luôn uy nghiêm đạm mạc là một bình dấm, ngay cả Trạch Vu Quân từ trước đến nay ôn nhu ấm ấm cũng là một cái bình dấm. Trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vẫn là một người rất thành thục lý trí, không có khả năng ấu trĩ lại thích ghen tuông.

Cho nên Ngụy Vô Tiện thật vất vả ngủ một ngày hảo hảo, đêm hôm sau lại bị khi dễ đến khóc cũng khóc không ra, mặc dù Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều không có thật sự tiến vào, nhưng chỉ riêng ngón tay cũng đủ cho hắn chịu được.

Ngụy Vô Tiện vô lực nghiêng trên gối nước mắt mông lung nhìn Lam Hi Thần, thanh âm khóc đến khàn khàn mềm nhũn cầu xin: "Hoán ca ca. Ta không muốn... Thật sự mệt mỏi..."

Lam Hi Thần cúi người ôn nhu hôn đi nước mắt bên gò má hắn: "Ngoan. "Bọn họ còn chưa thành thân, hắn không có cách nào hợp lý muốn Ngụy Vô Tiện gọi hắn là "phu quân", chỉ có thể bằng cách này để giảm bớt ghen tuông trong lòng.

[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ