Sau những chặng đường dài lang thang khắp vũ trụ, cuối cùng họ cũng đã tới Trái Đất- nơi được cho là có đệ nhất kho báu vũ trụ. Tại đây, một thành viên nữa được gia nhập nhóm. Đó chính là Gai- tăng động và phiền phức nhưng khá có ích trong suy nghĩ của Marvelous. Nhờ có Gai, việc tìm kiếm kho báu trở nên dễ dàng hơn. 1 tên cuồng Super Sentai mà, có vị nào mà Gai không biết đâu. Thực ra thì thuyết phục mãi Marvelous mới cho Gai gia nhập.
- Chúc mừng nhé, cậu sẽ sớm thoát khỏi cảnh hải tặc tập sự thôi. Ahim cười nói.
- Ahim!!!
Quá vui sướng, Gai nhảy bổ vào ôm lấy công chúa nhỏ.
Luka bức xúc liền kéo tên tăng động kia ra. Ngoài cái hất ra ngoài mạnh của nữ cường Luka, Gai ăn trọn 2 cú đấm từ Marvelous và Joe.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM ẤY. Cả 2 đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau.
- Chà, 2 cậu có vẻ giống nhau quá nhỉ? Luka nhìn cả 2 nói kháy.
- NÈ, THÔI ĐI NHA. Đồng thanh part 2
Luka và Hakase cười lăn. Gai, Ahim đứng đơ ra không hiểu. 2 con người kia xấu hổ, bỏ đi làm việc riêng của mình.
________________________________________________________________________________
Một ngày đẹp trời nào đó, Ahim đã thức dậy từ sớm. Cô tranh thủ dọn dẹp tàu cho sạch sẽ. Từ khi cô lên tàu, cùng với Hakase đã khiến con tàu đẹp hơn, sạch sẽ hơn rất nhiều. Đang tập trung lau dọn, Joe từ phòng đi lên khoang chính:
- Chào buổi sáng, anh Joe! Ahim nhìn anh cười tươi nói
Trên gương mặt của anh chàng lạnh lùng thoáng có chút hây hây đỏ. Anh bắt đầu hồi tưởng lại Ahim đã từng lo lắng cho anh như nào khi anh cố luyện tập để đánh bại tên Zangyack. Anh khẽ nở nụ cười. " Thật dễ thương"
- Em có muốn ra ngoài ăn một chút bánh ngọt không? Joe ngại ngùng gãi đầu
- Có chứ ạ. Để em gọi cả mọi người nữa.
- Không, chỉ 2 chúng ta thôi.
- Được không ạ? Mọi người sẽ trách móc chúng ta mất.
- Không sao, lát về chúng ta mang bánh về cho họ là được.
2 người cùng nhau đi trên đường. Thực sự thì rất lâu rồi, Joe không được đi chung với Ahim. Một phần là Luka bám lấy cô, một phần cũng là Marvelous. Từ khi Ahim bị bắt cóc, Marvelous lúc nào cũng lăm lăm bên cạnh khiến anh đã ít lại càng ít cơ hội hơn.
Đã đến tiệm bánh quen thuộc với Joe. Anh thường xuyên lui tới đây để tìm hiểu các công thức làm bánh. Ngoài lạnh trong nóng, lại còn biết làm bánh, thử hỏi xem có cô gái nào không đổ gục.
- Em chọn cái này, anh ăn loại nào? Ahim chỉ tay vào chiếc bánh màu hồng đậm chất công chúa với những lát dâu tây được trang trí thật đẹp mắt.
- Ừm. Lấy 2 cái đó đi.
2 người ngồi ăn với nhau. Nhưng bầu không khí có vẻ im lặng và ngại ngùng. Thực ra chỉ có Joe cảm thấy thế thôi. Đối diện với tiểu công chúa, anh không biết nói gì, chỉ biết chăm chú ăn bánh rồi lén nhìn cô.
Trên tàu lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ ở khoang chính.
- Ahim đâu? Thuyền trưởng hỏi sau khi đảo mắt qua một lượt.
- Em không biết nữa. Cả anh Joe cũng không thấy đâu. Gai từ trong bếp bước ra.
- Để mình gọi cho con bé. Luka nhấc máy lên.
Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí ngượng ngùn phía Joe:
- Chị Luka à. Em nghe đây.
- Em đi đâu thế, mọi người hỏi quá trời.
- Em xin lỗi. Em đang ở ngoài, anh Joe đi cùng em. Lát về em sẽ mua quà cho mọi người nhé.
- Thôi được rồi, em nhớ về sớm đấy.
Tất cả mọi người thở phào khi cô công chúa nhỏ không đi một mình. Gai mới lên tàu nên không hiểu, Hakase đã kể hết mọi chuyện cho anh. Chỉ có vị thuyền trưởng đang ngồi chính giữa kia gương mặt lộ rõ chữ không vui, cơn giận đã sẵn sàng để ai đó có động vào thì ào ra. Một lát sau, Joe và Ahim trở về, trên tay là hộp bánh to.
- Chào mọi người, em về rồi ạ.
- Oa bánh kìa. Hakae chạy đến cầm hộp bánh mở ra xem.
- Vì bánh ngon nên tha thứ cho vụ đi chơi mảnh nhé. Luka nói.
Thế là mọi người xúm lại ăn bánh. Riêng vị thuyền trưởng kia vẫn ngồi im, trong đầu suy nghĩ gì đó. Ahim đã để ý và mang cho anh một miếng bánh lớn.
- Anh Marvelous, bánh của anh nè.
Marvelous vẫn ngồi im không nói.
- Anh Marvelous
Lúc này Marvelous mới quay lại hiện thực. Ahim đứng trước mặt anh, tay đưa miếng bánh, lại còn nở một nụ cười tươi rói. " Chết tiệt, em định giết chết tôi bằng nụ cười đó hay sao". Marvelous chỉ lạnh lùng đáp:
- Không. Anh hơi mệt. Em và mọi người cứ ăn đi.
Nói rồi, thuyền trưởng đứng lên bỏ vào phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Kì ta. Sao nay Marvelous lại chê đồ ăn nhỉ? Hakase nói
- Thì thôi. Chúng ta phần cậu ấy một chút. Luka dứt lời liền cướp luôn miếng bánh của Hakase.
- Trả lại đây, Luka. Chàng tiến sĩ bất lực nhìn nữ tướng ăn ngon lành miếng bánh của mình.
Mặc kệ không khí vui vẻ bên ngoài, Ahim lặng lẽ đi vào trong hỏi thăm Marvelous.
- Anh Marvelous, anh có sao không? Em vào nhé.
Không một tiếng trả lời. Cô định gõ cửa tiếp thì phát hiện ra cánh cửa không bị khóa. Cô nhẹ nhàng bước vào, toan hỏi xem thuyền trưởng có cần gì không. Nhưng bàn tay to lớn của thuyền trưởng kéo cô ngã xuống giường. Ahim nằm trọn trong lòng của anh. Cô xấu hổ, tròn mắt ngạc nhiên, cố gắng đẩy anh ra vì sợ nếu có ai đó vào thì.........
- Nay em đi chơi có vui không? Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại nghiêm giọng hỏi.
- Là sao ạ? Anh Joe rủ em ra ngoài ăn bánh. Em muốn gọi mọi người nhưng anh ấy bảo không cần.
- Chỉ thế thôi sao?
- Vâng. Sau đó bọn em đã mua bánh về như anh đã thấy đó.
- " Bọn em" ? Nghe không thích một chút nào. Phải trừng phạt mới được.
Marvelous bắt đầu ghé sát mặt vào cô. Ahim sợ hãi nhắm chặt mắt. Biểu cảm đáng yêu của cô khiến anh nhìn không chớp mắt, nở một nụ cười có phần gian xảo. Anh buông cô ra, giọng nửa đùa nửa thật:
- Sau này, nếu có đi ra ngoài thì chỉ đi với anh thôi đấy.
Ahim ngạc nhiên, mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cô xấu hổ đi ra ngoài. Marvelous nhìn theo bóng hình nhỏ bé, mỉm cười nói khẽ:
- Em không thoát khỏi anh đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa nhỏ, em chọn đi
Short Storysẽ ra sao khi trên con tàu Gokai Galleon có 2 người nảy sinh tình cảm với công chúa nhỏ