#21 Tiểu hồ ly của ta

122 17 13
                                    

Tiểu yêu quái loay hoay mãi ở hội quán cũng tìm được Lý phu nhân. Lúc cầm y phục trên tay rời đi chẳng hiểu sao Lý phu nhân cứ nhìn hắn tủm tỉm cười mãi. Phàm nhân các người sao toàn hành động và lời nói khó hiểu vậy? Không ai đơn giản cho hắn hiểu một chút được à?

Thế nên lúc đến ngọa phòng mà Thạc Trấn chờ hắn, hắn hậm hực mở cửa đi vào, định một bụng mắng chửi thì thầy y thân trên không một mảnh vải. Suýt nữa thì ném đồ vào mặt y rồi!

- Ngươi cởi trần làm cái gì?

- Ngươi hất nước lên người ta, ướt hết rồi làm sao còn mặc được? – y trừng mắt hùng hùng hổ hổ đi về phía hắn

- Ngươi! Ngươi sáp lại ta làm... làm gì? – tiểu yêu quái nhanh chân lùi về cửa chính

- Ngươi lùi đi đâu? Đưa y phục cho ta!

"À~ hóa ra muốn lấy y phục~" Tiểu yêu quái thở ra một hơi. Khi không lại kích động kêu lên, hắn cũng sắp không hiểu chính mình sao lại cư xử như vậy. Giống như bọn phàm nhân! Toàn những kẻ khó hiểu.

- Xiêm y ta cũng ướt! Vậy mà ngươi chỉ biết nhờ lấy một bộ y phục nam nhân.

Tiểu yêu quái trề môi dè bỉu. Thạc Trấn vừa mới cầm y phục trên tay thì nghe nói thế, nhìn nhìn hắn một lát rồi chìa y phục sang.

- Vậy ngươi mặc đi! Chờ đồ ta khô, ta mặc sau vậy.

Tiểu yêu quái chột dạ nhìn y. Không nghĩ thái độ y bỗng dưng hòa hoãn, không như lúc nãy đùng đùng nổi giận với hắn. Vì thế hắn chọn cách thận trọng khước từ.

- Ta chỉ nói vậy thôi~ Đồ ta lấy cho ngươi, ngươi mặc đi!

- Là đồ của ta nhờ ngươi đi lấy! Ta không mặc nữa, ngươi mặc đi!

Nói rồi Thạc Trấn thảy y phục vào tay tiểu yêu quái. Không còn cách nào khác nên đành thay vào vậy.

- Sao lại rộng quá vậy nè? – tiểu yêu quái nâng vạt áo dài thườn thượt đang kéo lê ra đất

Thạc Trấn nhìn sang, thấy hắn vất vả như muốn bơi trong y phục thì đi đến giúp hắn chỉnh lại.

- Thân người của ta vốn cao lớn hơn ngươi, tất nhiên so với ngươi y phục phải rộng rồi.

Tiểu yêu quái đứng đờ người để y siết lại dây đai, cơ bắp vạm vỡ đập vào trước mặt khiến hắn nhớ lại những đêm cuồng hoan của cả hai. Lúc trước không cảm thấy gì, đột nhiên bây giờ lại thấy ngượng ngùng thật kỳ lạ.

- Y phục của ngươi bao giờ mới khô vậy? – tiểu yêu quái cố tìm cách đánh lạc hướng chính mình

- Chắc cũng còn lâu, dù sao phơi trong phòng cũng không có nắng có gió gì cả.

Hắn liếc mắt nhìn lên tấm bình phong, thấy xiêm y của chính mình và y phục của người kia treo đến là kề cận, không hiểu sao tiếp tục nhớ về những đêm đó... y phục của cả hai ném lung tung trên đất...

"Không nghĩ tới nữa! Không nghĩ tới nữa!" Tiểu yêu quái đưa tay vỗ vỗ lên mặt cho trấn định tinh thần.

- Ngươi lại đây~

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ