#14 Là lỗi của ngươi

278 26 7
                                    

Tiểu yêu quái sững sờ trước nụ hôn đầy hung hăng của Thạc Trấn. Môi của hắn bị gặm cắn, đầu lưỡi thì bị cuốn lấy liếm mút từng chút một, đến hai tay hắn muốn phản kháng cũng bị nắm chặt không thể cử động. Trải qua dày vò cắn nuốt rất lâu, rốt cuộc thì y cũng buông tha cho hắn, lúc này hai cánh môi đã sưng đau, từng mảng đầm đìa chảy khỏi khóe môi trông vô cùng rối loạn. Toàn bộ quá trình hắn đều mở trừng mắt, mà y từ lúc môi chạm môi với hắn đều khép kín tầm mắt, đến khi hai người đối mặt nhìn nhau, tiểu yêu quái thấy trong con ngươi y giăng đầy tơ máu.

- Ngươi cắn ta đau quá~

Tiểu yêu quái không biết nên phải phản ứng thế nào, vừa mới đó hắn nổi giận với y, cũng vừa mới đó y đè hắn bên giường mà hôn cắn. Hắn còn cho rằng y sẽ không thỏa hiệp với hắn, không nghĩ là đến lúc muốn đuổi người đi, y đã dùng phương cách thô bạo mà tiếp cận.

- Đây gọi là "hôn" của loài người các ngươi sao?

Tiểu yêu quái gượng ngồi dậy, chùi đi khóe môi ươn ướt, ánh mắt liếc lên nhìn khuôn mặt đã ngưng trọng của y mà bất mãn không thôi. Hôn cũng đã hôn rồi, còn trừng trừng với hắn làm gì?

- Thạc Trấn, ngươi sao vậy? – tiểu yêu quái thấy hắn cứ bất động ngồi đó mà lay nhẹ

Thật ra y không phải bất động, mà ngược lại đang vô cùng chấn động bên trong. Y như vậy lại không thể khống chế mà đè hôn kẻ này, hắn là yêu quái, là yêu quái đó!!! Vì sao lẫn trong sự hung hăng mà y giáng xuống môi hắn, len lõi vào đó là cảm giác thỏa mãn khi làm chủ thân thể người trước mặt? Y nghĩ việc làm này chính là trừng phạt tiểu yêu quái, thế tại sao chính y lại nảy sinh cảm giác hưởng thụ cùng khao khát như vậy? Y thật không hiểu nổi bản thân mình.

- Ngươi lại nuốt lời đúng không?

Tiểu yêu quái cau mày nhìn y nghi ngờ. Có phải sau khi hôn hắn xong, y cảm thấy hối hận vì đã làm thế? Cũng đúng! Chà đạp tôn nghiêm thế này xem ra đã hạ thấp danh dự của y rồi. Bất quá, tiểu yêu quái không nhịn được mà tủi thân đến cùng cực. Tôn nghiêm đã dâng tới tay, bị trêu chọc rồi lại bị vứt bỏ, thật sự không cam lòng.

- Đến bây giờ ta mới biết... ngươi suy nghĩ linh tinh cũng thật nhiều.

Đáy mắt của y dần lấy lại tiêu cự, tiểu yêu quái ngồi trước y, vẻ bất mãn được viết đầy trên khuôn mặt. Đổi lại, y chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, cố gắng điều chỉnh lại nội tâm đang không ngừng xao động.

- Thế vì sao ngươi dừng lại?

- Ngươi nôn nóng làm gì? – y thật muốn cười, vẻ mặt mất mát này là sao đây? – Ngươi mong ta dày vò ngươi lắm à?

- Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta nữa, ta sẽ không nhịn đâu. – tiểu yêu quái trừng mắt gầm gừ

- Không nhịn được thì ngươi sẽ thế nào? Tự vùng lên chiếm thế thượng phong, sau đó dâng ngươi đến trước mặt ta, cầu ta động ngươi?

- Ngươi!!!

Tiểu yêu quái thật sự nổi giận, hắn vươn tay túm lấy cổ y, rất muốn bóp chết người này. Nhưng rồi sau đó như có gì vỡ lẽ trong hắn, hình như hắn đã nhận ra được điều gì rồi.

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ