#8 Ngươi đừng kích động trái tim ta

136 30 0
                                    

Một thân pháp sư như y biết rằng khi gặp phải yêu quái sẽ không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng từ lúc trở về Kim phủ cho tới nay, hay nói chính xác từ lúc gặp phải tiểu yêu quái không rõ nguồn gốc này, y biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt, hơn nữa lại vô cùng rắc rối... Mà rắc rối lớn nhất, chính là y cũng không rõ vì sao lại dây dưa với hắn lâu như vậy. Vốn chỉ là một tiểu yêu quái non nớt không để tâm luyện yêu thuật, cũng chẳng có yêu pháp gì chấn kinh, đối với y mà nói nếu muốn thu phục hoặc giết chết kẻ này.. thật sự dễ như trở bàn tay. Vậy mà cố ý đến tận bây giờ y vẫn chưa ra tay động thủ, mỗi một lúc lại càng dây dưa với kẻ này. Thật đến cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình.

- Cách của ngươi là gì?

Lời nói của tiểu yêu quái đánh gãy nội tâm khổ sở của y, đem y trở về thực tại mà nhìn tiểu yêu quái bằng ánh mắt phức tạp.

- Ngươi nôn nóng vậy à? – y cười nhưng mắt không cười

- Ta phải nói rõ một chuyện: ta vốn không thích làm chuyện câu nhân như ngươi nghĩ hay đã chứng kiến khi nãy. Tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn của ta. Ngươi nếu muốn giết ta vì lẽ đó, thì đã sớm giết ta từ lâu rồi đúng chứ? Cho nên ngươi tha ta một mạng cũng là nên giúp ta duy trì trạng thái bình thường này.

- Được! Ngươi không nhiều lời, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Cởi y phục ra!

Khóe mắt tiểu yêu quái co rút một trận nhìn y đăm đăm, không có một tia giễu cợt hay thiếu đứng đắn nào toát ra. Thế nhưng hắn vẫn thận trọng hỏi lại:

- Ngươi nghiêm túc muốn ta thoát y phục?

- Phải!

Nói rồi "soạt" một tiếng, tự tay y cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của chính mình. Đôi con ngươi của tiểu yêu quái lại trải qua thêm lần co giật.

- Ngươi đây là muốn cái gì? – hắn theo bản năng lùi về sau vài bước

- Ta và ngươi...

Y lúc này nhận ra tiểu yêu quái đang hiểu sai điều gì, bất quá tâm tư trêu chọc kẻ trước mặt nổi lên. Y từng bước thật chậm tiến về phía hắn, lớp y phục thứ hai theo động tác của y liền trượt khỏi bả vai.

- Đoán thử xem ta muốn làm gì ngươi?

Vẻ mặt đứng đắn đã thay bằng ánh mắt thâm sâu khó dò, trọng điểm là giọng y đè xuống thấp đến âm trầm đáng sợ, quả thật có chút bỉ ổi lưu manh. Thoắt cái tiểu yêu quái bị dồn đến vách cửa, hắn giận đến run người mà mắng lại.

- Ngươi đừng bức ta! Ta sẽ không nhịn đâu!

- Ta bức ngươi cái gì? Ta chỉ mới hỏi ngươi thôi mà.

Y thấp giọng cười cười, giọng cười càng trầm mê mị hoặc. Lớp y phục thứ hai đã rớt xuống nền đất, tiểu yêu quái không muốn nhìn cũng nhìn thấy cơ ngực cường tráng của y lấp ló bên dưới vạt áo mỏng manh còn lại. Từ trước đến nay, hắn chưa từng trải qua áp bức về tinh thần như vậy, rõ ràng y còn chưa làm gì mà hắn đã cảm thấy vô cùng khẩn trương đến khó thở. Có phải bởi vì y là pháp sư trừ yêu, cho nên hắn mới trải qua loại cảm giác bức bách này?

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ