#11 Hai bên tự nguyện

136 22 8
                                    

- Kim đại công tử mà ngươi nói, hẳn là người ngồi đây đi? – quan phủ chỉ tay về hướng Thạc Trấn

- Phải! Phải! Chính là người này! Chính là người này!

Như tìm được cọng rơm cứu mạng, Tiểu Hòa thiếu điều đứng dậy hét lên.

- Nhìn phản ứng của ngươi có vẻ như là lần đầu tiên trông thấy Kim đại công tử đây, sao ngươi dám chắc người ngồi đây chính là người tối hôm đó gặp? Ngươi đã không biết, còn dám vu oan, còn tung tin xằng bậy?

- Đại nhân thực oan! Cô nương đó rất xinh đẹp, từ lúc thuê phòng Tiểu Hòa đã để ý cô nương ấy, cho nên khi thấy nam tử kia bị kéo vào trong phòng, Tiểu Hòa đã lén lút rình trộm người bên trong. Tiểu Hòa nghe rằng nam tử kia nói phải trở về Kim Phủ cho nên biết được là người của Kim gia. Vốn Kim nhị công tử từ lâu đã ở trong thị trấn, dân chúng ai ai cũng biết mặt Kim nhị công tử, cho nên Tiểu Hòa liền đoán đó là Kim đại công tử. Thật sự Tiểu Hòa không hàm oan người vô tội! Đại nhân minh giám! Đại nhân minh giám!

Quan phủ tức giận đập thanh gỗ bộp bộp lên bàn mắng lớn:

- Chính miệng ngươi nói để ý cô nương nọ, còn lén lút rình trộm, có phải ngươi ý đồ bất chính không thành, cho nên mới vu oan cho người Kim gia? Ngươi thật to gan! Người đâu, đem hắn ra đánh...

Quan phủ còn chưa nói sẽ đánh bao nhiêu trượng thì Thạc Trấn đã đứng lên phất tay ngăn lại.

- Đừng đánh hắn!

Toàn bộ mọi người ở công đường đều quay đầu nhìn hắn.

- Những gì hắn ta nói đều là sự thật, bất quá... bất quá...

"Bất quá người kia không phải nữ nhân có được không?" Thạc Trấn rất muốn nói ra sự thật này, nhưng mà làm sao có thể? Tiểu Hòa này rất có thể chính là tiểu nhị mà y thấy vào sáng hôm đó, mà nếu thật đúng là hắn, thì việc hắn nghe lén những lời sau đó rồi hiểu lầm cũng là điều rất dễ hiểu. Huống hồ tiểu yêu quái còn đang trong thân phận cải trang làm nữ nhân. Người ngoài nhìn bọn họ ở chung một đêm, sau đó sáng sớm từ trong gian phòng bước ra, còn nghe được đối thoại đó tất nhiên sẽ hiểu lầm bọn họ. Đúng là tình ngay lý gian mà!

Sự thật này vốn không có khả năng nói ra. Nghĩ đến việc phải nói thật, mà phải giải thích vì sao người kia vốn là nam nhân lại cải trang thành nữ nhân lại càng kỳ lạ. Mà là nữ nhân hay nam nhân thì những lời sau đó bị nghe lén cũng quá ám muội đi, cái gì mà giao phó, cái gì mà trở mặt bỏ rơi, không có lương tâm cũng đều mắng thành lời. Tiểu Hòa kia chắc chắn đã nghe hết tất thảy, mà y lại không muốn ngay trước công đường hắn ta lại kể ra, hơn nữa hắn có nói cũng là nói sự thật, y không thể làm bộ như dối trá mà hại người tốt bị đánh oan.

- Bất quá ta và nàng ta đều là tự nguyện, cũng không phải như những lời đồn đại. Lý đại nhân, thật xin lỗi ngài! Chuyện này không cần phải xét xử nữa, đại nhân mau thả người kia về đi. Phụ mẫu, vẫn là về Kim phủ con sẽ nói chuyện với hai người sau.

Y dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Cả công đường rơi vào cú sốc sau vài giây liền ồn ào náo loạn. Như vậy, Kim đại công tử không phải là đùa giỡn dân nữ, mà là cùng dân nữ nói chuyện luyến ái đi? Còn giấu cả Kim gia qua lại thì chắc chắn không phải tiểu như con nhà quyền quý rồi. Ôi trời đất ơi~ là con gái nhà nào có phước như vậy? Có phải sắp được gả vào hào môn rồi không? Mới đó, bá tánh ở trấn nhất thời đều loạn, mà phụ mẫu họ Kim cũng nhất thời rơi vào hôn mê. Con trai cả vừa trở về phủ đã có người trong lòng? Như vậy là thế nào? Trước còn đồng ý gặp mặt Bạch tiểu thư, đêm hoa đăng cũng là đi với Bạch tiểu thư, vậy mà tối hôm đó đã theo tiểu cô nương khác vào quán trọ? Đây là muốn chống đối phụ mẫu có phải không?

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ