#6 Hội hoa đăng

147 28 5
                                    

Bởi vì sự việc Chí Mẫn đột ngột xuất hiện tại Kim Phủ, lại còn không rõ nguyên nhân bị trọng thương nên Tại Hưởng từ sáng sớm sau khi thức dậy sắc thuốc cho người kia, đã bị Trịnh tổng quản triệu lên hỏi tội.

- Tiểu Thúy nói rằng đêm hôm qua ngươi phụ trách canh đóng cổng sân sau của Kim gia, có phải là ngươi đã lơ là nên để người bị thương đột nhập vào cầu cứu. Bởi vì muốn trốn tội nên mới bảo đó là bằng hữu của ngươi?

Quả đúng là tình ngay lý gian cho tiểu gia nô này nha, sự thật đúng là hôm qua đến phiên Tại Hưởng đóng cổng sân sau, nhưng vấn đề là vừa quay trở vào thì đã thấy người kia từ đâu rớt xuống nền đất, lại còn bị thương nơi yết hầu dọa cho Tại Hưởng sợ đến không nghĩ được gì vội vàng kêu cứu. Chí Mẫn cho dù không phải là bằng hữu thật sự thì cũng là người mà Tại Hưởng quen biết, đột ngột xảy ra sự tình này quả thật không biết phải giải thích làm sao.

- Như thế nào? Bị ta vạch trần còn muốn chối tội?

Oan ức quá! Sự tình vốn không phải vậy mà! Tại Hưởng thật muốn quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến khi nào được Trịnh tổng quản tin tưởng mới thôi.

- Xảy ra chuyện gì?

Kim nhị thiếu gia từ bên ngoài đi vào đã thấy một màn truy vấn kẻ ngồi trên, người quỳ dưới đất.

- Bẩm, là dạy dỗ gia nô về phép tắc trong Kim phủ, để Kim nhị thiếu gia trông thấy cảnh này... thật đáng chê cười.

- Là Tiểu Hưởng sao? Thiếu niên trẻ tuổi còn nhiều điều chưa tỏ, sau này còn nhiều cơ hội để chú Trịnh chỉ dẫn thêm.

- Là bổn phận của nô...

Trịnh tổng quản chưa kịp cúi đầu nói hết câu thì Nam Tuấn đã xua tay tỏ ý không thành vấn đề, sau lại xách người đang quỳ kia đi ra bên ngoài.

- Ta nói tiểu nô tài ngươi, có biết bản thân dây vào chuyện gì chưa?

Không hổ là Kim nhị công tử khí chất cao lãnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến thiếu niên bên cạnh bủn rủn hai chân, suýt thì té quỳ thêm lần nữa.

- Nô... nô tài không biết.

Nam Tuấn lắc đầu cười như không cười.

- Huynh ta muốn gặp ngươi, mau đi đi.

Được cứu nguy khỏi Trịnh tổng quản nên Tại Hưởng mau chóng hành lễ cảm ơn rồi một mạch đi thẳng đến phủ của Kim Thạc Trấn.

- Bẩm thiếu gia cho gọi nô tài ạ.

- Ngươi lại đây! Mau cầm năm mươi lượng bạc này đưa cho vị bằng hữu của ngươi, tìm một quán trọ gần Kim phủ cho người nọ tá túc.

- Thưa...

Tại Hưởng không biết ra làm sao, Chí Mẫn vừa mới bị trọng thương đêm hôm qua, tuy rằng hành tung có thể người trong Kim phủ không ai biết, đến Tại Hưởng hắn đây cũng không rõ.. nhưng mà Kim đại thiếu gia cũng đã một lòng cứu người, sao không thể để hắn ở lại dưỡng thương vài ngày mà đã vội đuổi đi như vậy?

- Chí Mẫn hắn...

Như biết được tiếng lòng của tiểu gia nô này, Thạc Trấn nhanh lời đáp trước:

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ