#22 "Nữ tử" thiệt thòi

87 11 1
                                    

Kim phu nhân không tin vào những gì Lý phu nhân vừa nói. Ban sáng nay nhi tử ở hoa viên luyện võ công, bà còn dặn dò y ở gia môn chăm sóc cho Mẫn cô nương, không lý nào lại chạy đến hội quán thưởng trà? Còn là tìm một cô nương khác để "đối ẩm" sao? Hơn nữa Lý phu nhân cũng bảo là có cô nương đến mượn y phục cho Kim đại công tử, cũng không phải trực tiếp nhìn thấy Thạc Trấn. Bà nhất định phải đi xem xem thế nào, không thể để nhi tử bị mang tiếng xấu như vậy được.

Bước chân cách ngọa phòng không còn xa, Kim phu nhân nghe thấy giọng nói của một người vang ra đầy trách cứ.

"Rõ ràng nàng ta đối với ta như vậy là bởi vì ngươi! Là do ngươi, ta mới ra nông nổi này!".

Như thế nào bà cảm thấy giọng nói này rất quen?

"Rồi rồi là ta sai! Lỗi của ta~"

Còn đây đúng là giọng của Thạc Trấn. Nhi tử ơi là nhi tử? Con thật sự đến hội quán tìm tiểu cô nương chơi đùa sao???

"Ngươi còn đem xiêm y của ta tặng cho nàng... Ngươi phải mua lại đền cho ta!"

"Ừ, ta đền~ Muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu~"

Tặng xiêm y? Nếu chỉ là chơi đùa bình thường thì có cần thiết vậy không? Vị cô nương này xem ra rất đặc biệt với nhi tử?

"Da của ta phồng hết lên rồi! Sau này có xấu xí là tại ngươi! Tại ngươi!"

"Bôi thuốc rồi sẽ không xấu xí~ không xấu xí~"

"Ngươi nói nghe hay lắm! Tay của ta~"

"Tay đâu đưa ta xem nào~ Không được phồng nữa nhé~ không phồng nữa~"

Từ trước đến nay bà chưa từng nghe nhi tử buông lời cưng chiều như vậy với bất cứ ai. Đối với nữ nhân đều nhất mực đường hoàng phải phép. Chẳng lẽ vì đây là vui vẻ nhân tình nên nhi tử mới dễ dàng nói ra lời đường mật? Kim Thạc Trấn ơi là Kim Thạc Trấn! Nương không ngờ con phong lưu đa tình mà giả danh quân tử! Nhất định phải bắt về nhà quỳ bàn chông! Quỳ bàn chông!

Lẫn trong âm thanh tức tối "ghét ngươi~ ghét ngươi~" là tiếng cửa mở nhẹ nhàng phát ra. Bởi vì Kim phu nhân không muốn bứt dây động rừng làm kinh sợ người bên trong, mất mặt người bên ngoài, nên bà muốn kiểm tra xem sự tình rốt cuộc là như thế nào. Không ngờ trước mặt bà là nhi tử... thân trên không vận y phục để lộ ra cơ bắp cường tráng, tuy đứng đối mặt ra cửa chính nhưng đầu lại nghiêng nghiêng nhìn tiểu cô nương đang ôm trong lòng, đáy mắt nhu hòa mà dạt dào tình cảm.

Nhi tử hoàn toàn không nhận ra phía trước cửa chính đang hé mở, cứ thế áp môi vào vành tai của nữ tử hôn lên, nụ hôn rất chậm, cũng rất mực cưng chiều, đôi bàn tay ve vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng. Mà nữ tử kia thì không ngừng đánh lên vai y, luôn miệng bảo rằng "ghét ngươi" nhưng lực đánh lại không hề thô bạo, giống như là trách cứ, lại giống như đang mắng yêu nhân tình.

Kim phu nhân sững người thốt lên một tiếng "Trấn nhi... con..." nhưng rồi bà chợt nhận ra nữ tử kia không phải là một nữ nhân nào đó xa lạ... Mà đó chính là Mẫn cô nương! Cũng ngay chính khoảnh khắc đó, Bạch Tô Nghi từ phía sau đột nhiên xông lên đẩy mạnh cửa. Trước sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người, nàng ta đỏ mắt gào lên như một kẻ điên tình:

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ