- Ở đây có rất nhiều loại trà... trà ngọc nữ, trà tứ hoa, bách nhật hoa, mộc liên hoa... mỗi loại mỗi vị lại còn có nhiều công dụng dưỡng nhan nhuận khí khác nhau... không biết Mẫn cô nương muốn dùng loại nào?
Tiểu yêu quái nghe Bạch Tô Nghi giới thiệu mà hoa hết cả mắt. Dù sao cũng là nước trôi xuống bụng, có cần phải nhiều loại nhiều công dụng vậy không?
- Ta cũng không rành nữa. Bạch tiểu thư chọn giúp ta đi~
- Để ta xem...
Tiểu yêu quái ngồi cạnh Bạch Tô Nghi nhìn nàng ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói rồng nói rắn, Thạc Trấn ngồi đối diện im lặng trầm mặt, nha hoàn thì ngoan ngoãn đứng chờ sai bảo.. khung cảnh cứ bất hài hòa không sao tả được. Y không hiểu tiểu yêu quái ngày hôm nay ăn trúng thứ gì mà tâm tình biến đổi thất thường như vậy. Đã thế còn dây phải Bạch Tô Nghi, thật là đau đầu mà.
- Mẫn cô nương nói xem, người là từ phương nào tới mà da dẻ lại trắng đến như vậy a~? Tô Nghi ta đây thật ngưỡng mộ, không biết có thể bật mí cho ta một chút cách dưỡng nhan được không?
Tiểu yêu quái thấy nàng ta đột nhiên sáp vào nhìn chằm chằm, đã vậy còn nắm tay hắn mân mân mê mê, sau lưng đã nổi lên tầng tầng ớn lạnh.
- Ta sinh ra đã như vậy rồi, không có dưỡng nhan gì đâu.
Tiểu yêu quái hơi thụt người né tránh, liếc mắt nhìn lên thì thấy cái cau mày của Thạc Trấn. Hắn biết thân phận thật sự của mình dù sao cũng là nam tử, không tiện cùng nữ nhân thân mật thế này, nên cũng không muốn y đánh giá hắn lợi dụng nước đục thả câu, làm phiền đến dân nữ nhà lành.
- Ngươi nói dối! Không dưỡng có thể được như vậy sao? Còn mịn màng thế này~
Bạch Tô Nghi sấn tới chọt ngón tay thọc thọc lên má tiểu yêu quái. Hắn không biết phải trốn đi đường nào. Cô nương này cũng sỗ sàng quá rồi đó!
- Có phải ngươi không muốn chia sẻ bí quyết? Ngươi xấu quá nha~ Chỉ muốn một mình ngươi xinh đẹp thôi sao?
Tiểu yêu quái không hiểu sao vị cô nương này cứ nói những lời làm người khác khó xử. Đã thế còn nắm vuốt tay hắn không ngừng. Hắn không thích có được không?
- Ta thấy Bạch tiểu thư đây mới là xinh đẹp, mắt cong mày mảnh, mặt thon thanh tú, da trắng môi hồng...
- Ôi Mẫn cô nương chớ khen~ Nếu ta thật sự xinh đẹp, ý trung nhân của ta đã sớm tìm đến ta rồi, đâu cần phải...
Bạch Tô Nghi lấp lửng lấy khăn tay che nửa mặt, đôi mắt lúng liếng ý đồ liếc nhìn Thạc Trấn, tiểu yêu quái bắt đúng khoảnh khắc kỳ lạ này nhưng lại không hiểu gì cả. Cô nương này với Thạc Trấn có ẩn tình gì với nhau sao?
- Đâu cần phải thế nào? – tiểu yêu quái tò mò hỏi tới
- Còn như thế nào nữa~ - Bạch Tô Nghi tủi thân nấc lên một tiếng – Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...
Tiểu yêu quái thấy người bên cạnh đột nhiên hai mắt ngấn lệ càng không hiểu ra làm sao. Cái gì hoa rơi? Cái gì nước chảy?
- Cô ném hoa vào trong nước thì nó trôi đi là đúng rồi? Còn buồn cái gì?
Bạch Tô Nghi nghe tiểu yêu phái hờ hững phán cho hai câu thì liền cứng họng nghẹn lời. Muốn diễn đau thương trước mặt Thạc Trấn cũng không thể diễn tiếp, nhanh chóng uất hận trào lên mà khinh thường nhìn tiểu yêu quái. Bên này Thạc Trấn nghe hắn nói xong cũng suýt phun nước trà cười ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể... | Longfic | JinMin
FanfictionJinMin ✦ Rating MA ✦ Cổ trang, thần thoại, lãng mạn, ngược~ « Ongoing »