#19 Nghĩa muội ra phố

75 14 4
                                    

Sang ngày hôm sau, tiểu yêu quái trước giờ vô tâm vô phế nay lại đem phiền muộn mà bần thần hết cả người. Hắn dùng điểm tâm với Kim gia, được Kim phu nhân dạy búi tóc cài trâm, còn đem cả phấn son nữ nhi ra họa mặt cho hắn, vậy mà hắn chẳng có tâm tình gì để tập trung cả.

- Mẫn nhi, dường như có chuyện khiến con phiền lòng sao? Nhìn con cứ mông lung thế nào ấy.

Kim mẫu nâng cằm hắn nhìn ngắm, vừa mới thoa một chút son đỏ thôi mà đã như tiên nữ giáng trần. Với nhan sắc này, có khi mỹ nữ cả kinh thành cũng không ai sánh bằng, nghĩ đến cảnh nhi tử của mình sánh đôi bên cạnh tiểu mỹ nhân mà không khỏi kích động cảm thán trong lòng.

- Con...

Tiểu yêu quái không biết phải trả lời thế nào, nội tâm hắn đã rối như tơ vò. Kim phu nhân cười nhẹ nắm lấy tay hắn.

- Là liên quan đến Trấn nhi à?

- Không có!

Hắn đáp lại quá nhanh, phản ứng chột dạ thể hiện rất rõ ràng, Kim phu nhân không cần tinh mắt vẫn có thể nhìn ra.

- Đi~ ta dẫn con đi gặp Trấn nhi~ Ban sáng ta thấy thằng bé đang luyện tập võ công, chắc là bây giờ vẫn còn ở hoa viên.

Kim phủ thật sự rất lớn, hoa viên mà Thạc Trấn đang luyện võ chính là hoa viên sau nhà, nơi mà lần đầu tiên hắn và y đụng độ trên mái nhà, sau đó vì một kiếm của y mà hắn ngã xuống nền đất.

Kim phu nhân dẫn hắn đến hoa viên, tinh ý không gây ra tiếng động lớn để y có thể tập trung luyện võ. Tiểu yêu quái đứng nhìn y từ xa, đáy mắt cố giữ bình tĩnh mà chuyên chú hướng về. Từng đường kiếm dứt khoát mạnh mẽ, tư thái điềm nhiên nhưng lại vô cùng quyết liệt, bỗng dưng hắn có cảm giác tư vị nam nhân của người này không giống với người thường. Chắc có lẽ vì vậy nên mới khiến tâm của hắn xao động như thế.

- Hừm~

Hắn rũ mắt thở dài, Kim phu nhân đã sớm nhận ra hắn có tâm sự, bất quá hắn đã không muốn nói thì bà cũng hết cách rồi.

- Mẹ!

Thạc Trấn múa vài đường kiếm thì nhác thấy bóng dáng Kim phu nhân gần đó, khi tiến lại thì thấy bên cạnh là tiểu yêu quái. Thật ra cũng không biết phải nói với hắn cái gì nên chỉ gật đầu như phép lịch sự. Đổi lại, tiểu yêu quái chỉ liếc mắt rồi nhìn đi chỗ khác, bầu không khí có bao nhiêu ngưng trệ thì càng có bấy nhiêu ngượng ngùng.

"Tiểu yêu quái này mới sáng sớm mà bày ra thái độ gì vậy? Có biết là đang trước mặt người nhà của ta không?" Y đành chuyển hướng thân mẫu cười giả lả.

- Mẹ~ không phải hôm nay người sẽ ra hội quán sao? Bây giờ còn ở đây?

Kim phu nhân phật ý đánh y một cái lên vai.

- Nhi tử bất hiếu không cần phải đuổi ta~ Bây giờ ta đi, con ở nhà liệu mà chăm sóc cho Mẫn nhi.

Nói rồi lại kéo tay tiểu yêu quái nhét vào trong tay của Thạc Trấn.

- Mẫn à~ Nương ra hội quán một lát, Trấn nhi ở nhà trông con nếu có chọc giận gì con thì phải nói cho nương biết, hiểu không?

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ