o0o0o
- Ngươi đang làm gì?
Tại Hưởng ngơ ngác đem khuôn mặt đang bị khói hun đầy quay về phía sau. Sáng sớm tinh mơ Kim đại công tử đột ngột xuất hiện ở gian bếp Kim phủ thật làm người khác phải giật mình sửng sốt. Tại Hưởng kinh ngạc hít một ngụm khói liền ho lên vang dội, sau lấy lại bình tĩnh mà chắp tay cúi đầu.
- Bẩm thiếu gia, nô tài đang canh lửa sắc thuốc cho Chí Mẫn, cũng đã gần xong rồi ạ.
- Được, khi nào ngươi xong thì đem ra ngoài cho ta.
Nói rồi Thạc Trấn phất áo rời đi để lại một tiểu nô tài ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu đang xảy ra việc gì. Không phải thuốc sắc xong, phận nô tài sẽ là người đem đến cho bằng hữu của hắn sao? Vì cớ gì Kim đại công tử lại muốn giành việc này của Tại Hưởng chứ? Hay là thương tích của Chí Mẫn đặc biệt nghiêm trọng cần phải được người kia xem qua trước khi đút thuốc? Ở đây đoán mò cũng vô dụng, dù sao phận của tiểu nô tài không được phép quản nhiều như vậy.
- Thiếu gia, thuốc đã sắc xong rồi ạ!
- Đi! Đem đến ngọa phòng của hắn.
Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn ngẩn người trong giây lát rồi mau chóng bước theo.
- Thuốc đặt trên bàn đi! Ngươi chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng và một miếng vải mỏng.
- Nô tài nhận lệnh!
Tại Hưởng cuống quýt dạ vâng rồi mau chóng đi chuẩn bị, đến nhìn cũng không dám nhìn vào người đang nằm trên giường.
Ở bên này, tiểu yêu quái ngủ đến mê man bất động, tư thế ngày hôm qua Thạc Trấn đem hắn đặt xuống vẫn duy trì không thay đổi. Nếu không phải lồng ngực theo nhịp thở phập phồng lên xuống thì có khi y nghĩ hắn chết rồi cũng nên.
Tiến về phía hắn, Thạc Trấn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể người này, đợi khi Tại Hưởng đem đầy đủ những đồ y căn dặn đến thì liền đem cửa chốt then cài. Y cũng không muốn hành sự cẩn thận quá đáng như vậy, nhưng mà, chuyện y sắp sửa làm ra đây... Thật sự rất...
Soạt~
Thạc Trấn đem đai lưng của tiểu yêu quái cởi bỏ, mặt không biến sắc mà trút dần y phục của hắn ra, đoạn tự tay thấm miếng vải mỏng vào trong chậu nước ấm, dùng nó một lượt lau sạch từ trên xuống dưới cơ thể của tiểu yêu quái. Sở dĩ y phải làm như vậy, không chỉ đêm qua tiểu yêu quái bị trúng hai quyền phun ra máu tươi khắp nơi, mà còn vì... vì hắn cũng bắn luôn bạch dịch vào lớp trong của y phục.
Vốn dĩ Thạc Trấn không hề biết chuyện này, nhớ lại đêm hôm qua...
Sau khi hắn bất tỉnh, y kinh ngạc không hiểu vì cớ gì hắn lại không hiện nguyên hình yêu quái, thầm nghĩ có khi nào do thân thể hắn có điểm kỳ lạ liền cởi y phục ra xem, nào ngờ... Nào ngờ đập vào mắt y chẳng có gì bất thường, ngoại trừ một cảnh xuân sắc vô cùng diễm tình làm cho y phải sững người kinh ngạc...
Bạch dịch của hắn vương vãi khắp một vùng da trắng nõn, đến nơi chính giữa hạ thân đã rủ xuống hãy còn ân ẩn run run, sắc hồng thuận như màu trái đào chín đang chờ được hái xuống, còn có... từ nơi nào kia chảy ra chất lỏng trong suốt tạo nên một mảng ướt đầm đìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể... | Longfic | JinMin
FanficJinMin ✦ Rating MA ✦ Cổ trang, thần thoại, lãng mạn, ngược~ « Ongoing »