#23 Nước mắt tiểu hồ ly

166 15 15
                                    

- Nương của ngươi đối với ta thật tốt~ nhưng mà ngươi có thể nói với bà... dặn gia nô đừng nấu nhiều món quá được không? Ta ăn cũng không bổ được gì mà~

Tiểu yêu quái nhìn một bàn đồ ăn nóng sốt mà cảm thán không ngừng. Kim phu nhân bảo tay hắn đau không tiện dùng bữa, dặn gia nô đem đến phòng riêng rồi để Thạc Trấn bồi hắn ăn. Tất nhiên y cũng không bồi hắn ăn thật, chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau xong rồi thì ai nấy tự dùng bữa.

- Ngươi ăn cũng không có cảm giác no, nên tốt nhất là ăn cho hết để không phụ lòng nương ta đối đãi. – y nhàn nhạt đáp

- Ta biết... nhưng như vậy thì phí phạm quá~ - tiểu yêu quái thọt thọt đũa vào chén cơm – À, hay là ta lén đem một ít thức ăn cho Tại Hưởng? Dù sao hắn là gia nô cũng không được ăn ngon, bình thường cũng hay than lượng đồ ăn không nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đói.

Y dừng đũa ngước lên nhìn tiểu yêu quái, ánh mắt thâm sâu khó dò rồi cất giọng lạnh băng:

- Ngươi không nhớ lời ta nhắc nhở? Dù hắn có nhận ra ngươi là Chí Mẫn, ngươi cũng không được phép để lộ thân phận của mình. Còn muốn gặp gỡ hắn? Có biết thân phận của ngươi bây giờ là gì không?

- Ta nhớ mà! – tiểu yêu quái thở ra một hơi – Chẳng qua ta ở Kim phủ đã bao ngày vẫn chưa chạm mặt hắn, cũng chưa để lộ sơ hở gì. Xem như hắn là bằng hữu của ta đi, cho hắn một ít thức ăn cũng không được à?

Y lại nghiêm giọng nặng nề:

- Nếu để cho gia nhân biết được Mẫn nhi 'cô nương' đem thức ăn cho một gia nô khác, còn là truyền đến tai của cha và nương ta, ngươi nghĩ sẽ tạo nên chuyện tốt đẹp gì?

"Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi!" tiểu yêu quái lại thở dài ngao ngán.

- Thôi bỏ đi~ bỏ đi~ không cho thức ăn thì không cho~

Nhìn tiểu yêu quái chán ghét thọt đũa vào thức ăn, Thạc Trấn đánh lên tay hắn một cái.

- Không được có hành vi vô phép trên bàn ăn.

Hắn tuy bị đánh lên bàn tay không bị phỏng, nhưng theo bản năng vội vàng rút tay về, ánh mắt có chút hơi hoảng mà trừng y gầm gừ.

- Tay ta đã bị thương một bên, ngươi còn đánh ta tay còn lại???

- Ngươi nổi giận cái gì? Cũng đâu có biết đau.

- Không đau thì ngươi được đánh à? – hắn hậm hực lườm y – Đừng khi dễ yêu quái ta như thế! Từ trước đến nay ta chưa từng thương tổn đến ai, vậy mà bọn phàm nhân các người hết lần này đến lần khác khiến ta bị thương. Không biết ai lòng dạ độc ác hơn ai! Còn không bằng một tên yêu quái.

Y không nghĩ hắn lại phẫn uất đến vậy, tâm tình mới đó như cún nhỏ bị trộm mất xương. Đã vậy còn vứt đôi đũa ra xa, không thèm liếc đến chén cơm một cái. Kỳ thật những gì tiểu yêu quái nói hoàn toàn đúng, từ lúc y gặp hắn cho đến bây giờ, xem ra người chịu thương tổn chỉ có một mình hắn. Nhưng gộp y và Bạch Tô Nghi thành kẻ độc ác như lời hắn nói, có phải phũ phàng với y quá rồi không?

- Tiểu hồ ly, mau ăn cơm đi~ - y ôn tồn nhìn hắn, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều

- Không ăn!

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ