Kể từ lúc Thạc Trấn bái sư luyện pháp trừ yêu, giấc ngủ mỗi đêm của y đều là rất cạn. Bởi vì tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ đề phòng yêu quái, mà trước đây vốn y theo sư phụ đều là chu du ngoài thiên địa, bốn bể là nhà cho nên thói quen nghỉ ngơi của y bao năm qua vẫn luôn theo nề nếp. Y ngủ không sâu, cũng là giữa đêm tỉnh giấc ngắm trăng ngắm sao, lúc y thiếp đi thì chỉ vài canh sau là trời tờ mờ sáng. Thói quen này đã dưỡng được nhiều năm, không ngờ chính đêm qua lại là lần đầu tiên ngoại lệ, y say sưa đánh một giấc đến sáng, kề cận y lại còn là một tiểu yêu quái ngủ đến quên luôn trời đất.
Hai người cùng đắp một tấm chăn bông, thân thể kẻ kia bám chặt lấy thân thể y, tựa hồ áp sát không còn một kẻ hở, mà trọng điểm là... cánh tay trái của y cũng đang gắt gao chế trụ vòng eo của đối phương, như thể y đã ôm hắn như vậy suốt một đêm mà ngủ. Hoang đường! Chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra? Nghĩ đến đây y hoàng hồn bật ngồi dậy, tâm thái sảng khoái sau nhiều năm được một giấc ngủ say trong nháy mắt liền trở nên kinh sợ.
- Ngươi sao vậy?
Tiểu yêu quái đang nằm trên ngực y hiển nhiên bị hất văng mà đánh thức. Hắn chống tay ngồi lên dụi dụi mắt, còn đang mơ màng mà oán trách thì y đã loạt soạt đứng lên chỉnh đốn lại y phục.
- Ngươi đi đâu?
Tiểu yêu quái hỏi tiếp thế nhưng không thấy y đáp lời. Mới sáng sớm đã vội vàng làm cái gì nha?
- Thạc Trấn, ngươi nghe ta nói không?
Hắn khó chịu nhu nhu hai mắt chưa tỉnh hẳn mà rời giường. Người này làm sao mà đến phản ứng hắn một chút cũng không có? Đêm hôm qua không phải cùng nhau ngủ rất ngon đi?
- Thạc Trấn?
Hắn đương níu lấy vạt áo của y thì đã bị y phất tay như xua đuổi. Đôi mày hắn cau lại càng khó chịu, y như vậy là sao đây?
- Đừng tùy tiện gọi tên ta như thế.
Y lạnh lùng đi về phía cửa, một ánh mắt cũng không thèm liếc lấy hắn một cái. Hắn dù khó hiểu vẫn là nộ khí xung thiên, rõ ràng còn nói cái gì mà tất thảy đều giao phó cho y, hẳn là muốn gạt hắn đi?
- Ngươi đứng lại cho ta!
Bởi vì không thể nhào ra trước cửa chắn lại, vì y đã một chân bước ra tới ngoài, hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền đem người ôm lại.
- Tiểu yêu... Ngươi, ngươi làm cái gì đó?
Thạc Trấn suýt thì hồ đồ đem kẻ kia mắng chửi. Nhác thấy tiểu nhị từ gian phòng bên cạnh bưng điểm tâm đi ra làm y nghẹn lửa nóng trong đầu phải thoái lui vào trong.
- Buông ta ra! Ngươi muốn cái gì?
Sau khi đóng lại cửa, y cấu vào cánh tay đang gắt gao ôm siết người mình, thân thể xoay lại đối mặt với tiểu yêu quái hỏi cho ra lẽ.
- Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đêm qua chẳng phải rất tốt, vì sao bây giờ lại lạnh nhạt với ta? – tiểu yêu quái nhẫn đau vẫn không chịu buông tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể... | Longfic | JinMin
أدب الهواةJinMin ✦ Rating MA ✦ Cổ trang, thần thoại, lãng mạn, ngược~ « Ongoing »