#7 Câu dẫn nam nhân

166 29 3
                                    

- Ồ~ ra là Thạc Trấn công tử~ ngươi theo dõi ta làm cái chi nha?

Theo dõi hắn làm cái chi ư? Cũng không phải Thạc Trấn có chủ đích này, nếu không phải phụ mẫu của y ép y phải đi hội hoa đăng với Bạch tiểu thư, thời khắc này hẳn y đang ở trong phủ nằm ngủ đi? Tâm của y vốn đã không đặt lên Bạch tiểu thư, mà khéo làm sao lúc thả đèn hoa trên sông, vốn Bạch tiểu thư muốn đèn hoa của cô cùng lướt song song với đèn hoa của y, rốt cuộc lại xuôi dòng trôi đi đâu mất, mà đèn hoa của y lại vô tình vướng vào một đèn hoa khác, dập dìu trên sóng nước lấp lánh ánh trăng mờ. Không hiểu thế nào lại chọc giận Bạch tiểu thư, nàng thuận tay ném một viên sỏi về hướng hai đèn hoa kia, vô cùng đắc ý mà làm thủng một lỗ bên hông đèn giấy, khiến cho nó lảo đảo muốn chìm.

"Kẻ nào ném sỏi vào đèn hoa của ta???"

Thạc Trấn còn nhớ rất rõ giọng nói ấy cất lên có bao nhiêu phần tức giận. Hơn nữa âm giọng kia còn vô cùng quen thuộc, ngoảnh đầu lại đã thấy một 'tiểu cô nương' nhan sắc diễm mỹ tuyệt trần, rõ ràng khuôn mặt đẹp như thế lại tràn đầy giận dữ. Y cũng là lần đầu trông thấy, tiểu yêu quái mang khí nóng bừng bừng muốn phát hỏa, lại nghẹn không biết được kẻ nào ném thủng đèn hoa của hắn, cái dáng vẻ nôn nóng muốn tìm người đánh một trận này.. hệt như vuốt mèo cào nhẹ vào tim y, vừa ngứa vừa khó nói thành lời. Yêu quái nhà ngươi, sinh ra sao lại mang nhan sắc mị hoặc lòng người như vậy?

Sau đó cũng không biết có phải dáng vẻ của tiểu yêu quái đẹp đến mức dọa người, hay vì cơn tức giận của hắn long trời lở đất quyết tâm tìm bằng được kẻ xấu làm thủng đèn hoa, mà tiếp đó Bạch tiểu thư bên cạnh y bỗng dưng bảo rằng thân thể nàng không khỏe, muốn về nghỉ ngơi sớm. Y cũng hết cách đành tiễn nàng cùng nha hoàn về Bạch phủ, sau đó trở lại hội hoa đăng, vừa vặn thấy tiểu yêu quái 'cô nương' đang lựa giấy đỏ viết lời ước. Y nảy sinh tò mò muốn biết yêu quái kia sẽ viết cái gì, nhịn không được đến gần mà len lén nhìn, rốt cuộc chỉ thấy hắn vẽ rồng vẽ rắn, vô nghĩa như thế lại cột dây treo lên cây.

"Ngươi cũng thật nghịch ngợm." Thạc Trấn lắc lắc đầu không thừa nhận rằng y rất muốn cười. Tiểu yêu quái hắn ta cũng không phải tiểu hài tử nha, sao lại làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng mà ấu trĩ hơn vẫn xảy ra... Tiểu yêu quái mua xiên nướng ăn thử, không cẩn thận chọt xiên nướng vào lưỡi kêu lên oai oái. Tiểu yêu quái ăn kẹo gòn thì bị dính đường lên tay, không biết phải làm sạch thế nào, liền học theo mấy đứa trẻ con liếm liếm đầu ngón tay. Tiểu yêu quái ăn tiếp bánh hấp tổ ong, vì bánh nóng nên hết sức nâng niu cầm thổi phù phù rồi nhâm nhi gặm cắn. Toàn bộ quá trình hệt như một đứa trẻ năm tuổi ngây ngây ngô ngô thưởng thức món ngon trên đời.

Chính y cũng không biết bản thân đã đi theo tiểu yêu quái tự lúc nào, để ý tất thảy những biểu cảm hồn nhiên đầy trong sáng kia, nếu không phải chính y biết trước thân phận yêu quái cùng giới tính bất đồng, e rằng đối với mỹ nhân trước mặt không thể không xao động. Cũng bởi vì quan sát đối phương vô cùng cẩn thận, y nhận ra có một đám người đang theo dõi nhất cử nhất động của tiểu yêu quái, nhìn bộ dáng không lương thiện đã biết là phường trộm cắp hay đi hà hiếp dân lành. Bất quá vào thời khắc này, bọn chúng là muốn ức hiếp 'tiểu cô nương' đơn thân độc mã đây mà.

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ