#12 Ra mắt phụ mẫu

115 23 8
                                    

- Ngươi dẫn ta về Kim phủ làm gì? Không phải ngươi muốn ta cách thật xa người của Kim gia sao?

Nhác thấy môn quan của Kim phủ dần hiện rõ, tiểu yêu quái lập tức khẩn trương mà thụt lùi.

- Là ai thì lúc nãy cũng đã thấy ngươi và ta có liên hệ. Nếu không dẫn ngươi về đây, ngươi nghĩ bá tánh ngoài kia có để yên cho ta rời đi? Mà giả như ta rời đi thật, ngươi nghĩ ngươi sẽ đối phó với đám người đó như thế nào? Ngươi không phải là tiểu cô nương, không phải người trong trấn, càng không phải là con người – ngươi nghĩ với bộ dạng của ngươi bây giờ có thể lẩn trốn ở lại đây trong bao lâu?

Qua âm giọng của Thạc Trấn có thể nghe ra y không còn nín nhịn được nữa. Để xảy ra sự tình dây dưa trước mặt nhiều người như vậy, y biết thể nào chuyện này cũng sẽ truyền đến tai phụ mẫu. Nếu phải đợi đến lúc đó hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thì xem như hiện tại y đi trước một bước, chủ động giải thích mọi chuyện vậy.

- Là... là ngươi muốn giúp ta à?

Tiểu yêu quái không được tự nhiên mà cúi cúi đầu, thì ra là người này muốn giúp y, ban nãy còn tưởng đã chọc y bạo phát điểm nào rồi.

- Không muốn giúp! Bây giờ ta hối hận rồi!

Y buông tay hắn ra, cẩn thận nắn nắn hai bên thái dương của mình. Đúng vậy! Nếu đưa hắn vào Kim phủ thì mọi chuyện lại càng rối rắm hơn. Vì trước đó y không muốn phụ mẫu biết vị bằng hữu của Tại Hưởng mà y đã cứu trông ra sao, nên sáng đó đã lập tức đuổi người rời khỏi. Lúc này đưa người trở về, y phải lấy thân phận gì để không làm phụ mẫu hiểu lầm? Huống hồ chi bá tánh thấy y dẫn đi là một nữ nhân, nào có thể đưa về lại thú nhận với phụ mẫu rằng hắn là nam nhân? Nghĩ cách nào cũng không thể đưa ra lời lẽ hợp tình hợp lý, vốn đã đau đầu nay lại càng đau đầu nhiều hơn.

- Ngươi hối hận? Là muốn đuổi ta đi sao?

Tiểu yêu quái mất mát không gì tả nổi, thà là y căm ghét hắn, làm mọi cách để khiến hắn khổ sở chứ hắn không muốn như thế này. Một tháng rồi trôi qua với hắn mà nói quá mức nhàm chán, quá mức tẻ nhạt. Trước khi y xuất hiện, hắn vốn đã bằng lòng mà chấp nhận tịch mịch cả đời – cũng bởi vì hắn là yêu quái, sự tồn tại của hắn giữa nhân gian vốn chẳng có ý nghĩa gì – nhưng rồi sự xuất hiện của y đã làm thay đổi hết tất cả. Y bước vào cuộc sống của hắn, khiến cho hắn biết thế nào là đối nghịch song hành. Y là pháp sư trừ yêu, còn hắn lại chính là yêu quái. Nhưng y không giết hắn, ngược lại còn cứu hắn một lần, sau đó còn tha cho hắn một mạng. Rốt cuộc đến cuối cùng, khi hắn đem sinh mệnh cùng tất thảy giao phó cho y, y lại quay lưng rời bỏ hắn. Người như y, sao lại tuyệt tình phũ phàng với hắn như thế? Hắn không cam tâm. Không cam tâm!

- Có phải vì ta là yêu quái, cho nên cả đời này cũng không thể được gần ngươi?

Tiểu yêu quái ngước mắt nhìn y, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu như muốn bóp chết hắn, hô hấp dường như nghẹn lại, hắn ủy khuất đưa tay ngăn lại dòng lệ sắp sửa trào ra. Tự tôn là gì chứ? Hắn cần gì tự tôn, chỉ cần y có thể ở bên cạnh hắn thôi có được không?

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ