#24 "Cảm giác" của tiểu yêu quái

115 16 19
                                    

- Trấn~ con biết ta gặp con là để nói về chuyện gì rồi đó. Con không thể trốn tránh được đâu.

Thạc Trấn đau đầu không biết đối diện với nương của y thế nào. Chuyện này có thể từ từ bàn tính được không? Hiện giờ y suy nghĩ chưa thông, muốn giải thích cũng không không biết giải thích ra sao, rõ ràng y không thể thành thân với tiểu yêu quái được mà.

- Mẫn cô nương không có điểm nào là không phù hợp. Ta và lão gia cũng không để tâm đến xuất thân của nàng, huống hồ chi con và nàng đã đồng sàn cộng chẩm... chẳng lẽ con định không chịu trách nhiệm với nàng sao?

Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu vãn tình hình này? Nhất định vì lý do kia mà ép hôn y với tiểu yêu quái ư? Nếu nương y và lão gia đã nhất mực như vậy thì... y đành phải đóng vai người xấu thôi.

- Nương~ kỳ thực thì... nàng chỉ muốn lấy thân báo đáp con thôi, cũng không phải con muốn lợi dụng nàng, chuyện này... bất quá chỉ là đôi bên người tình tôi nguyện mà thôi.

- Trấn! Sao con có thể nói những lời nông cạn vậy được? Đây là lời mà chính nhân quân tử sẽ nói hay sao? Con...

- Nương, người không hiểu được đâu. Mẫn... Mẫn vốn không phải là nữ tử bình thường.

Kim phu nhân đang mang lửa nóng trong người, còn chưa kịp phát hỏa thì nhi tử đã buông lời kỳ quái. Những lời đó là ý gì chứ?

- Con cũng không định nói ra sự thật này vì dù sao đây cũng là bí mật của nàng, nhưng chuyện đã đến nước này thì...

- Chuyện này là sao? Con mau nói rõ ràng! – Kim phu nhân sốt ruột hỏi dồn

- Ngày trước lúc cứu Mẫn khỏi bọn sơn tặc trên núi, khi đó Mẫn đã đề nghị muốn báo đáp ân tình nhưng con đã từ chối. Có thể vì không còn người thân và chốn nương tựa nên nàng đi theo con về trấn, con cũng không nghĩ gì vì có thể nàng muốn ở lại trấn này tìm kế sinh nhai. Chuyện sẽ không có gì nếu đêm hoa đăng ngày ấy, con lại thấy nàng bị lưu manh trên phố ức hiếp, thế là ra tay giúp nàng... Rồi nàng bảo hết lần này đến lần khác đều mang ơn con, cảm thấy món nợ ân tình này quá lớn nên là...

Thạc Trấn day day mi tâm rồi tiếp tục cất lời.

- Cơ thể của Mẫn không giống người bình thường, gọi là "nàng" nhưng thực ra nếu không trang điểm hay mặc xiêm y của nữ tử... thì cũng chẳng khác gì nam tử cả. Một người mang trong mình 2 hình hài vừa là nữ nhân vừa là nam nhân, từ lúc sinh ra đã không giống người bình thường. Phụ mẫu của y nghĩ y mang bệnh lạ nên tìm đến khắp nơi chạy chữa, thế nhưng bao nhiêu đại phu đi nữa cũng lắc đầu chịu thua, bọn họ còn nói y không thể mang thai. Bởi vì chuyện xảy ra quá kỳ lạ nên điều tiếng về y bị truyền đi khắp nơi, gia đình y cũng vì thế mà phải tha hương cầu thực. Dù Mẫn không kể tiếp chuyện sau đó, cũng chỉ đơn giản nói rằng đã thất lạc thân nhân, nhưng con biết có thể y đã chọn cách rời đi...

Kim phu nhân trợn mắt chấn kinh, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào trước những gì nghe thấy.

- Nương~ người đã biết được bí mật mà con đã hứa với Mẫn sẽ không kể cho bất kỳ ai. Con biết hành động của mình là không đúng, việc con với Mẫn như vậy... nương và lão gia sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng nương hãy nghĩ cho Mẫn, người như y cả đời này không thể thành thân với bất cứ ai, đã định chắc một đời sẽ không ai nguyện ý bên cạnh y. Nhưng y lại muốn ở bên cạnh nhi tử của người, ở lại Kim gia này, nhưng người bắt con phải thành thân với y... Nương, người nói đi con phải làm thế nào bây giờ?

Không thể... | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ