Chương 47: Bướm của em vừa mềm vừa nhiều nước, anh đây thích liếm lắm

2.7K 24 0
                                    

Chương 47: Bướm của em vừa mềm vừa nhiều nước, anh đây thích liếm lắm

Trình Nghị lập tức giao ban, đưa Chu Dao đến bệnh viện kiểm tra, hồi hộp ở bên Chu Dao nghe bác sĩ nói thai đã tám tuần, cả mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh.
Tay Chu Dao bị anh nắm thật chặt, cảm nhận được lòng bàn tay anh toát đầy mồ hôi, cô không khỏi bật cười, căng thẳng đến vậy luôn sao? Trái lại, cô đang rất bình tĩnh.

Trình Nghị hỏi một đống vấn đề phải chú ý, cuối cùng còn hỏi khi nào mới có thể "cùng phòng", Chu Dao ở bên cạnh nghe vậy, mặt đỏ như gấc, vội lén nhéo tay anh vài cái, ám chỉ anh đừng hỏi những vấn đề này nữa.
Trình Nghị nắm bàn tay lộn xộn của cô, bác sĩ không thấy động tác của hai người, cười nói, "Sau khi thai được ba tháng mới có thể 'cùng phòng'."
Nhìn hai bọn họ ngọt ngào như vậy, chắc là vợ chồng son, lo rằng người chồng "thực tủy tri vị*" không khống chế được, bác sĩ lại bồi thêm một câu, "Nhưng không được quá kịch liệt."
(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Chu Dao đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn, tên lưu manh kia lần nào cũng giày vò cô đến sắp chết, cây gậy lớn tàn nhẫn thô bạo đâm chọc bừa bãi trong thân thể cô, khiến toàn thân cô run rẩy tuôn trào hết lần này đến lần khác, bụng chứa đầy tinh dịch đặc sệt của anh, anh có thể nhịn không kịch liệt được sao?
Trình Nghị gọi cho ba mẹ báo Chu Dao đã mang thai, hai người vui mừng đến nỗi nói không mạch lạc nữa, một hồi thì nói muốn sang xem, một hồi thì nói không được, còn phải chuẩn bị hôn lễ.
Sau đó là gọi điện thoại cho ba mẹ Chu Dao, còn chưa đăng ký kết hôn mà đã làm con gái người ta lớn bụng, Trình Nghị có chút bất an, mà đúng như dự đoán, khi mẹ Chu nghe tin con gái mình có thai trước khi cưới liền nổi trận lôi đình.

Trình Nghị vội thành khẩn nói, "Xin dì cứ yên tâm, cháu vẫn luôn lấy việc kết hôn làm mục đích chung sống với Chu Dao, trước đã tìm được ngày tốt để đăng ký rồi ạ, chỉ là giờ vẫn chưa đến ngày."
Trình Nghị nắm tay Chu Dao thật chặt, nhìn cô rồi nghiêm túc nói, "Cháu nhất định sẽ không khiến Chu Dao phải uất ức."
"Đợi Chu Dao được ba tháng, chúng con sẽ về thăm mẹ và ba ạ."
Chu Dao ở bên nghe thấy Trình Nghị gọi ba mẹ, xem ra ba mẹ đã đón nhận anh.

Bây giờ Trình Nghị vui vẻ đến mức lái xe trong cảm giác lâng lâng, nhưng vợ con còn ở trên xe, hai người như toàn bộ tài sản và sinh mệnh của anh, cho nên phải cực kì cẩn trọng, Land Rover bị anh lái như xe ba bánh.
Chu Dao thấy vài chiếc xe gắn máy chạy vượt qua, không thể không nói, "Lão Trình, em đói, cả buồn ngủ nữa."
Trình Nghị nghe Chu Dao nói đói bèn vội vàng tăng ga, "Vợ đói bụng rồi à? Đưa em đi ăn quán ngầm nhé*, tên nhóc Lý Minh Hiên kia giới thiệu, nói đồ ăn ngon mà tươi lắm, anh đây chỉ biết chỗ đó, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe."
(*) Underground restaurant: đôi khi được gọi là câu lạc bộ ăn tối hoặc nhà hàng đóng cửa, là một nhà hàng ăn uống xã hội được vận hành ra khỏi nhà của một ai đó, thường bỏ qua các quy định phân vùng và quy tắc y tế địa phương.

Cô bé dâm đãng không thích mời bảo mẫu, anh phải đi học một lớp nấu ăn mới được.
Trình Nghị quẹo trái quẹo phải đến một quán ngầm cao cấp trong tiểu khu, ở đây toàn nhà trệt, ngõ hẻm nhỏ quá không lái xe vào được, Trình Nghị dừng xe ở giao lộ, dắt Chu Dao đi vào.
Từng cụm hoa giấy nở rực leo đầy tường rào của quán, dưới đất thì rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, hệt như một tấm thảm làm bằng cánh hoa vậy.
Chu Dao kéo Trình Nghị, "Chụp cho em một tấm hình đi."
Trình Nghị lấy điện thoại di động, hơi khom người, đặt cằm lên đỉnh đầu Chu Dao, Chu Dao đứng trước anh, tay nhỏ đặt lên bụng, tay Trình Nghị cũng để chồng lên tay cô.
Nụ cười của người trong lòng còn rực rỡ hơn cả hoa giấy, Trình Nghị cũng cười, tình yêu lộ rõ trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.
Trình Nghị đăng lên vòng bạn bè, không viết một dòng caption nào.
Bọn họ còn chưa vào quán thì đã nghe thấy giọng hô to quen thuộc.
"Em có đuổi thì anh cũng không đi đâu, anh đây đến giúp đỡ em buôn bán mà."
Sau đó là một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng, "Lý Minh Hiên, anh đừng có làm loạn được không?"
"A, Sầm Ý Mai, anh đây tìm em biết bao lâu, giờ em bảo anh đây cút là có ý gì?"
Trình Nghị và Chu Dao đi vào, thấy Lý Minh Hiên đã lâu không gặp đang kéo một cô gái có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, trước người cô gái còn đeo tạp dề.
Chu Dao nhìn Trình Nghị, thấp giọng hỏi, "Đây chính là người Lý Minh Hiên muốn tìm sao?"
Trình Nghị mang biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác, chẳng phải thằng nhóc Lý Minh Hiên này đến thành phố S sao, sao tự dưng lại đuổi đến đây nhỉ.
"Chắc vậy, lần này Lý Minh Hiên gặp khó rồi."
Cô gái kia thấy Trình Nghị và Chu Dao liền vội hất tay Lý Minh Hiên ra, cười nói, "Mời quý khách vào trong, ở trong có phòng bao ạ."

(Cao H) SỔ TAY TƯƠNG TÁC BA CHIỀU - Nhất Khoả La Bặc Where stories live. Discover now