56

1.4K 18 0
                                    

Trước khi xuống xe đúng là Trình Nghị muốn cô quàng khăn lên cổ, Chu Dao không chịu, đi mấy bước là vào khách sạn, anh kiên quyết đeo khăn giúp cô.

Chu Dao thở hồng hộc trừng anh, anh giữ lấy ót cô hôn xuống, ɭϊếʍ sạch sẽ son dưỡng cô đánh.

Trình Nghị ɭϊếʍ môi chưa thỏa mãn, "Hừm? Vị cam, anh thích vị đào mật lần trước."

Mặt Chu Dao từ từ hồng lên, cái miệng nhỏ cũng bị anh ʍút̼ đến đỏ hồng, đánh lên ngực anh, "Em tô son dưỡng để anh ăn đấy à?"

Trình Nghị cười một tiếng, lại tỉ mỉ giúp cô đánh son bóng, cánh môi mọng nước vừa bị anh ăn đỏ bừng, yết hầu lên xuống, suýt nữa lại áp xuống tiếp.

Chu Dao ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh, "Được rồi, em phải xuống đây."

Trình Nghị xuống xe nhìn cô vào khách sạn mới lái xe rời đi.

Chu Dao vào khách sạn liền nhận được điện thoại của bạn tốt gọi đến, "Cậu đến chưa Dao Dao? Mọi người đến đông đủ hết rồi đấy."

Nếu không phải trước khi xuống xe bị Trình Nghị quấn lấy làm liều một trận thì cô cũng đến sớm chứ bộ.

"Tớ vừa đến, ở tầng 5 à?"

"Ừm, cậu tới nhanh đi, học bá đại nhân lớp chúng ta cứ hỏi mãi sao cậu còn chưa đến đấy."

Bọn họ bao hết phòng tiệc ở giữa, Chu Dao vào thấy có năm bàn người, xem ra hầu hết bạn học đều tới.
Cô gái ngồi ở bàn cuối cùng có tướng mạo ngọt ngào đứng lên vẫy tay với cô.

Chu Dao nhìn thấy cô ấy thì cười, bước chân về phía đó.

Hoàng Dĩ Hân chưa đợi cô đến gần đã đi về phía cô, kϊƈɦ động ôm lấy Chu Dao, "Dao Dao, Dao Dao nhớ cậu quá đi."

Chu Dao cũng ôm lấy cô ấy, "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Lúc học đại học cô gái nhỏ này chạy ra nước ngoài du học, đến giờ mới về.

Có bạn học cùng cấp 3 nói, "Cậu ấy uống no mực Tây rồi nên về đấy."

Hoàng Dĩ Hân dắt tay cô ngồi xuống, ""Coi như tớ du học về rồi ha ha."

Người ngồi cùng bàn này có người Chu Dao biết, có người không, một giọng nam trong trẻo mang ý cười vang lên, "Đã lâu không gặp, Chu Dao."

Hoàng Dĩ Hân chớp mắt cười hì hì nhìn Chu Dao, "Dao Dao, vừa rồi đại học bá của chúng ta cứ luôn hỏi sao cậu chưa đến đó."

Chu Dao mím môi cười một tiếng, "Đã lâu không gặp, Trần Đồng Chu."

Trần Đồng Chu giống như Hoàng Dĩ Hân, ra nước ngoài du học.

Anh ta nhìn cô cười, vẫn mười phần phong độ như cũ, ôn hòa dịu dàng, lúc cấp 3 Chu Dao từng thầm mến anh ta, Hoàng Dĩ Hân cũng biết.

Chu Dao nhớ tới Trình Nghị, tại sao thưởng thức của cô lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ, thế mà bây giờ lại cảm thấy loại đàn ông thô kệch như Trình Nghị mới đẹp trai.

Tất cả mọi người đã lâu không gặp, trò chuyện rất lâu, uống rượu ăn cơm vô cùng náo nhiệt, có bạn học quen biết đến kính rượu Chu Dao, Chu Dao xua tay, "Tớ mang thai, không uống rượu được, lấy nước trái cây kính cậu nhé."

(Cao H) SỔ TAY TƯƠNG TÁC BA CHIỀU - Nhất Khoả La Bặc Where stories live. Discover now