4. Xin chào, anh rể

25.5K 2K 48
                                    

"Hai người đó trao đổi phương thức liên lạc rồi. Phải làm sao đây, mất mỹ nam rồi..."

Chính Quốc dũi dũi, lau hết nước mắt vào tay Dương Ánh. Đèn điện nhập nhoè cùng điệu nhạc ồn ã trong club làm giọng cậu loãng ra, nhỏ xíu.

Dương Ánh thở dài, đẩy Chính Quốc ra xa, phủi phủi áo tỏ vẻ uyên bác, lắc đầu.

"Tán tỉnh nhiều người, cuối cùng người mình thích lại cùng người mình không ưa hẹn hò."

Người đó lại còn là chị em cùng dòng họ với Điền Chính Quốc.

"Haha... từ bỏ mất thôi..."

Chính Quốc uống rất nhiều. Càng uống càng cay, càng cay lại càng uống.

Uống thêm chút nữa nụ cười ôn nhu của Thái Hanh hiện ra trước mắt.

Cậu biết lần này bản thân tiêu thật rồi.

Chính Quốc say khướt, một giờ đêm lăn lộn trên giường. Cậu chỉ thấy buồn phiền, thêm chút tiếc nuối, pha nhiều chút cay cú.

Cuối cùng cũng không kiềm chế được mà mò ra chiếc card có thông tin liên lạc của Thái Hanh.

Lần thứ hai bấm vào dãy số gọi.

Đợi hơn mười giây, đầu bên kia bắt máy. Chính Quốc nấc lên một cái, hơi rượu vấn vít nồng nàn quanh mũi.

Trong men say cậu mê man nói rằng.

"Tiền bối, em là người quần áo xộc xệch xin anh phương thức liên lạc đây. Anh còn nhớ em không?"

*

Thái Hanh chau mày. Cả ngày bận bịu, đặt lưng xuống điện thoại liền reo, hắn tuy bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn bắt máy trả lời.

"Tiền bối, em là người quần áo xộc xệch xin anh phương thức liên lạc đây. Anh còn nhớ em không?

Không hiểu vì sao Thái Hanh hơi giật mình. Người bên kia chắc hẳn là nhóc hậu bối vừa lạ vừa quen. Giọng nói ngọt ngọt vài ngày trước đêm nay lại biến thành khàn khàn hụt hơi. Gọi muộn như vậy, phiền phức quá đi.

"Nhận ra. Có việc gì không?"

"Hiện tại tiền bối rảnh không? Truyền chút kinh nghiệm công việc được không... ạ?"

Trong mê man, sự bạo dạn và mặt dày của Chính Quốc cũng không hề thuyên giảm. Giọng mũi có chút mất sức của cậu thi thoảng lại đứt quãng, khiến Thái Hanh nhận ra tên nhóc kì quặc này hình như say rượu rồi.

"Không được. Muộn rồi."

"A... vậy sao?"

Tiếng Chính Quốc "a" lên thật nhỏ, sau đó lại im lặng thật lâu... Thái Hanh có chút bất lực, cơ thể hắn cũng đang kêu gào được nghỉ ngơi.

"Đúng vậy, tuổi trẻ đừng uống rượu."

"Người anh xem mắt là chị họ của em."

Chính Quốc mượn rượu nói ra, câu trước câu sau xiên xọ chủ đề. Quả nhiên lời đó làm Thái Hanh bất ngờ tột độ, nhưng vài giây sau lại trở về như cũ.

"Vậy em tên là gì?" Mới nói, hắn chưa có biết tên cậu nhóc này đâu.

"Hình như... Điền Chính Quốc ạ."

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ