46. Có em ở đây

18.4K 1.3K 112
                                    

Nắng chiều dần rút khỏi những ngóc ngách nhỏ trong không gian rộng lớn. Điền Chính Quốc ngồi xích đu trên sân thượng, nhìn hoàng hôn nhạt màu giữa nền trời tuyết đổ. Cậu tham lam hít đầy lồng ngực một ngụm lớn khí lạnh. Thật lâu, thật lâu rồi mới hiếm hoi có ngày rảnh rang.

Kim Thái Hanh từng nói, nếu mệt mỏi quá thì hãy để tâm trí hoàn toàn thư thái, dừng lại tất cả và dành thời gian cho bản thân.

Chính Quốc nhớ lại lời hắn nói, có lẽ đã lâu rồi, cũng có lẽ cách đây chẳng xa... Cậu giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh mặt trăng nhỏ bé, lơ lửng xa tít tắp.

Điền Chính Quốc: Bạn trai ơi, về nhà thôi...

Tin nhắn cậu gửi đi đã một tiếng trước nhưng đối phương vẫn chưa xem. Dạo gần đây Kim Thái Hanh gặp áp lực nặng nề trong công việc. Một ngày cậu đếm không biết bao lần hắn nhíu mày, bực dọc sau những cuộc điện thoại. Điền Chính Quốc đâu thể làm gì nhiều, cũng chẳng thể chia sẻ hết gánh nặng trên vai hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nửa bước không rời mà thôi.

Nếu được về sớm, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ nấu đồ ăn ngon đợi bạn trai. Có những đêm Kim Thái Hanh về muộn, cậu sẽ chờ hắn bằng được mới chịu ngủ yên.

Nếu như cả hai cùng bận rộn, tối hôm đó cậu sẽ ôm Kim Thái Hanh thật chặt, thật ấm, lắng nghe nhịp đập chầm chậm và rệu rã của một trái tim đã lao lực suốt ngày dài.

Điền Chính Quốc: Em nấu món anh thích nè.

Bảy giờ tối, một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn ra. Ngay khi bức ảnh được gửi đi, Điền Chính Quốc nghe tiếng mở cửa quen thuộc.

Là Kim Thái Hanh trở về. Nhưng là về nhà cùng mùi rượu nồng vây quấy khắp thân thể.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Thái Hanh như thế. Người yêu cậu không thích uống rượu, cũng không thích về nhà muộn sau giờ tan ca...

Chính Quốc với đôi dép bông đi trong nhà, vội vã chạy tới đỡ hắn. Kim Thái Hanh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân vừa để bé con chờ đợi lâu, tin nhắn của cậu còn chưa kịp trả lời. Hắn mỉm cười, dang tay đón Chính Quốc đang chạy về phía mình.

Tiếng lạch bạch phát ra từ dép bông, cả thân thể tròn tròn ấm áp của cậu nữa, khiến hắn bật cười vui vẻ. Đôi mắt Kim Thái Hanh tràn ngập tia ôn nhu, cơ thể mệt mỏi tới mấy cũng vẫn vững vàng để Điền Chính Quốc dựa vào.

"Anh có ổn không?"

Đó là câu đầu tiên cậu hỏi hắn, với sự lo lắng đong đầy dưới hàng mi.

Điền Chính Quốc cởi áo vest, nới lỏng cà vạt cho hắn rồi đỡ người lớn hơn vào trong nhà.

"Nhìn em này."

Cậu ôm lấy bầu má hắn, nhìn ngắm thật lâu mới đau lòng nhận ra khuôn mặt bạn trai đã gầy đi chút ít, quầng mắt sẫm màu hơn, và cả những tia huyết mạch cũng gằn lên khô khốc.

"Thái Hanh, anh có ổn không? Nói em nghe..."

Đã có ai nói rằng nụ cười của Kim Thái Hanh giây phút ấy, hiền lành và ấm áp nhất thế gian chưa? Điền Chính Quốc đoán rằng, suốt những năm qua trái tim cậu chưa bao giờ vừa đau xót vừa rộn ràng tới như thế.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ