Từ đêm định mệnh ấy ở khu chung cư, ba Điền Quyền thường xuyên gọi điện đến. Có vài lần, Điền Chính Quốc hỏi Thái Hanh, anh có dám bắt máy không.
Hắn gật đầu, cậu lại giành lấy điện thoại.
"Thôi thôi, anh lại hoảng nữa chỉ khổ em dỗ."
"Anh không sợ."
"Sao tay anh run?"
"Anh nhớ ba mẹ em."
"?"
Tháng 9, việc ở khách sạn của Kim Thái Hanh thư thái ổn định hơn. Điền Chính Quốc vào năm thứ tư, một ngày đi học, chuẩn bị vô số bài tập rồi luận văn. Tối về, Thái Hanh sẽ xem xét góp ý giúp cậu, rất ra dáng một tiền bối bạn trai thực thụ.
Cậu không thường xuyên lui tới Đại An nữa, vì gặp gỡ Lã Hà Vân là một loại hài kịch vừa tức ngực vừa nực cười. Thái Hanh đối với chuyện này muốn giải quyết triệt để. Nữ nhân lòng dạ thâm hiểm, làm sao đủ tư cách náo loạn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bọn họ? Chính Quốc nhà hắn không hiền lành nhưng quá phóng khoáng, ghét so đo với người nhỏ mọn. Vậy thì, hắn tự mình nhổ cỏ. Ngày đó, hắn chỉ nói duy nhất một lời với Lã Hà Vân, một lời này có sức cứa đau như lưỡi dao tẩm độc.
"Tôi nhận ra mình rất hẹp hòi. Chuyện cũ, sẽ không tha thứ. Tôi hẹp hòi đến mức trong lòng chỉ dung chứa được một mình Chính Quốc. Nếu cô còn suy tính xa xôi, em ấy, và tôi, không để yên nữa đâu."
...
*
Đêm nay Kim Thái Hanh đi công tác về, cậu bí mật đến nhà hắn chuẩn bị hương liệu thả vào bồn tắm, muốn bù đắp những ngày qua bạn trai phải đi xa mệt nhọc.
Hắn vừa mở cửa vào nhà, chưa kịp thở một hơi đã nhanh chóng gửi tin nhắn thoại cho bạn nhỏ.
"Anh về rồi đây, em ngủ chưa?"
"Em chưa."
"Anh sang nhà em nhé? Hôm nay phải có em cơ..."
"Không được."
Hắn ỉu xìu, gửi yêu cầu video call, một lúc sau Chính Quốc mới bắt máy.
"Tại sao không được qua?"
"Anh nhìn xem em đang ở đâu?"
Điền Chính Quốc xoay góc camera, Kim Thái Hanh liền nhận ra đây là phòng tắm nhà hắn. Khỏi cần nói, hắn lao như bay lên tầng, mở cửa đã thấy phòng tắm ảo ảo mờ mờ trong ánh nến vàng, hương hoa cam thoang thoang ướp đậm cả không gian.
"Em như thế này là muốn tắm chung à?"
"Đừng có nghĩ xa xôi nha. Em có lòng giữ sức cho bạn trai thôi."
Việc đầu tiên Chính Quốc làm khi nhìn thấy hắn, là chạy tới ôm chặt thật chặt. Sắc mặt bạn trai không được tốt, hơi thở gấp rút, có lẽ chuyến bay đêm đã làm hao mòn sức lực của hắn rồi.
Cậu thơm lên môi hắn, xót xa.
"Nhớ anh quá đi mất."
"Cảm ơn em." Kim Thái Hanh cúi xuống, cọ mũi mình vào đầu mũi cậu, lại hôn lên trán ngọt ngào một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]