41. Cạn ly rượu ngọt

18.8K 1.2K 247
                                    

"Cứu người!"

"Đại tiểu thư rơi xuống hồ rồi!"

"Dương thiếu gia!"

"Mau cứu người!"

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng hét lớn, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Cậu vội vã lao tới đám đông đang ồn ào tụ lại một chỗ.

Khách khứa tản về quá nửa, chỉ còn lại những gia đình thân thiết ở lại hậu tiệc cùng nhau. Gương mặt ai cũng hoảng hốt trông xem là sự gì. Điền Chính Quốc rẽ đám người, xô lấn bước qua, Kim Thái Hanh cũng theo sau cậu.

Hồ nước hòn non bộ của Điền gia rất rộng và sâu, nước bên dưới lạnh cóng. Cạnh hồ được đắp hoàn toàn bằng đá tự nhiên, đôi chỗ có đá mỏm chìa ra dễ gây thương tổn. Cứu hộ vừa chạy đến đã thấy nhị thiếu gia nhà họ Điền, không chút chần chừ, một đường nhảy thẳng xuống dưới nước.

Mọi thứ xảy ra nhanh như tia chớp, Kim Thái Hanh chưa kịp định thần đã thấy người nhỏ bơi ra giữa hồ, quơ tay cứu cả hai người đang vùng vẫy.

"Cậu điên à, Dương Ánh? Không biết bơi còn ra đây làm gì?"

Kim Thái Hanh thấy tình hình không ổn. Điền Chính Quốc khoẻ mạnh tới mấy cũng không cứu nổi hai người. Điền Anh Nguyên chới với túm lấy cổ cậu, vô thức dìm xuống, trông cô ấy cũng sắp kiệt sức rồi.

Tôn nghiêm gì đó vứt hết cả đi, Kim Thái Hanh gấp gáp cởi bỏ áo vest theo cậu lao xuống dòng nước lạnh. Ánh điện lờ mờ làm lòng hồ trở nên sâu hun hút. Hắn khẽ rùng mình, nước hồ lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy bốn người bọn họ.

Kim Thái Hanh tới gần, kéo Dương Ánh về phía mình, cố gắng ngụp lặn nói với cậu.

"Dương Ánh để anh!"

Điền Chính Quốc dùng hết sức, khó khăn lắm mới kéo được Điền Anh Nguyên vào bờ.

"Chị bám cái gì! Đuối cả hai bây giờ!"

Chính Quốc uống chục ngụm nước vì Anh Nguyên. Cô cũng là kinh sợ nhất thời, lúc đưa lên bờ lập tức bất tỉnh. Cứu hộ chờ sẵn nhanh chóng cấp cứu, mọi người đứng ở đó đều mất vía một phen.

Dương Ánh cũng được đưa lên, cả cơ thể cường tráng dính nhẹp nước, sắc mặt tái nhợt đi. Kim Thái Hanh đưa Dương Ánh cho cứu hộ rồi lập tức đảo mắt tìm Điền Chính Quốc.

Hắn kéo lấy tay cậu, lực giật hơi mạnh làm cậu khẽ kêu lên.

"Chính Quốc!"

Đáy mắt hắn chằng chịt tia huyết đỏ, có lẽ do nước, cũng có lẽ là do quá tức giận. Kim Thái Hanh đôi môi hơi run rẩy ôm lấy hai má cậu, âm thanh đục ngầu thô cứng khác thường.

"Đau... em."

Kim Thái Hanh thấy cậu nhíu mày vỗ lên bàn tay mình mới ý thức được mình làm Chính Quốc đau. Hắn vội vàng choàng khăn bông quanh người cậu, xoa khô mái đầu ướt nhẹp rồi ôm cậu sưởi ấm.

"Em mất bình tĩnh quá rồi! Nếu không cứu được còn bị họ đó nhấn xuống cùng thì làm sao?"

Kim Thái Hanh đảo mắt khắp cơ thể cậu, thấy quần tây bị rách hẳn một đường, máu đỏ túa ra. Thái Hanh kinh sợ, vội vàng bế cậu lên bước thẳng vào nhà chính. Mọi người ở đó cũng dần dần tản ra. Người thì sợ hãi nhìn theo hai vị tiểu thư thiếu gia vừa gặp chuyện, nửa còn lại chú ý đến hai người tốt bụng ban nãy bây giờ đã biến mất đi đâu.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ