Thái Hanh cũng không hiểu vì sao bản thân ngày ấy lại đưa cho nhóc con card liên lạc của mình.
Có lẽ bởi hai cái má của hậu bối trông thật đặc biệt, nhìn giống như má phúng phính của mấy đứa nhỏ nhà hắn vậy.
*
Dương Ánh vỗ vai Chính Quốc, giọng điệu khiêu khích vừa đấm vừa xoa.
"Cậu đúng là mặt dày, không biết xấu hổ."
"Một lần cúi xuống đất, trăm lần ngẩng đầu cao."
Như vậy mới làm nên việc đại sự, ba Điền dạy cậu đó. Chỉ là lần này Chính Quốc có lo lắng một chút, cúi mặt vì ngượng thì lần sau gặp lại còn dám ngẩng đầu cao không?
Mà... bao giờ gặp lại Kim Thái Hanh đây?
Chính Quốc rất nhanh không nghĩ nữa, bởi vì hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Hiện tại cậu muốn đi ăn, đi chơi, lái xe khỏi thành phố, còn muốn đêm nay đua mô tô ở ngoại thành.
Đừng khinh thường cậu, khuôn mặt trông có chút non nớt này thực chất là một tay đua cừ khôi đấy. Mặc đồ da, đeo găng tay, đội nón bảo hiểm và ngồi lên con xe phân khối thì họ Điền cậu lại làm cả chục cô nàng gục ngã ngay thôi.
Nhưng cậu chưa kịp thoả mãn đam mê của mình thì đã chán nản cùng cả đám bạn ra về. Chiều đó, ngọn đường đèo quen thuộc bị đóng cửa, nghe nói có người đã thầu miếng đất đó để xây thành khu nghỉ dưỡng.
Chính Quốc bực mình chửi rủa, có tin nhà ông đây mua lại không?
Nhưng cậu không bực bội quá lâu, chau mày sẽ để lại nếp nhăn. Thay vào đó, Chính Quốc phóng vù con phân khối lớn mới tậu ra đường bờ biển.
Nắng gió nhu hoà, biển trải ra dát vàng bất tận. Ánh mặt trời đẹp như nụ cười mỹ nam ban nãy vậy.
Chính Quốc từng gặp rất nhiều người. Nam nữ đều có. Đương nhiên họ đều xinh xắn hoặc đẹp trai, bởi vì cậu vốn ưa ngoại hình. Nhưng những người trưởng thành chín chắn hơn Quốc nhiều tuổi, cậu chưa quen bao giờ. Cậu sợ họ nhàm chán, nhạt nhẽo, không chiều theo nổi những cuộc chơi triền miên của mình.
Cậu có xe, có nhà rất lớn của ba mẹ, có ngoại hình, có bạn bè chí cốt, có học thức, tuy cậu bỏ tiết hơi nhiều... Cậu trước giờ luôn quan niệm, hà cớ gì phải chạy theo thứ gọi là ái tình khiến con người ta mất ngủ mất ăn.
Nhưng Thái Hanh cười đẹp quá. Nụ cười có sức công phá như một cú đấm ngọt ngào, khiến tim vừa rơi mất mấy nhịp đã rộn ràng xốn xang.
Phải làm sao bây giờ?
*
Cậu về nhà đúng giờ ăn tối. Chính Quốc dù đi chơi nhưng ít khi bỏ bữa cơm gia đình. Vừa về tới nơi đã nghe thấy Điền phu nhân nghiêm nghị.
"Quốc nhi, bữa tối."
"Em nhẹ nhàng với nó chút. Chắc con mệt rồi, về muộn vậy mà."
Điền lão gia - Điền Quyền nhìn thấy con trai ông cưng nhất trở về rất mừng rỡ. Con ai mà lại đẹp trai tới thế kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]