"Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc!"
"Tỉnh dậy thôi!"
"..." -
Người tên Điền Chính Quốc vẫn còn đang mơ màng, mắt nhắm chặt, cố gắng níu giữ chăn ấm, miệng không ngừng gọi một cái tên.
"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh... Muốn Kim Thái Hanh..."
"Hả? Kim Thái Hanh là ai? Mau dậy đi học thôi, con trai."
Thân hình được phủ một lớp chăn dày sau hai giây liền ngồi bật dậy, đồng tử co giãn dữ dội vì lời vừa nghe được bên tai.
"Ba?"
"Ba đây?"
"Ba nói gì?"
Điền Quyền chỉ vào đồng hồ treo tường đã chạm gần đến con số bảy.
"Nói con dậy đi học, không được bỏ tiết nhiều như kỳ đầu nữa!"
"Sao ánh mắt con lại kinh sợ vậy?"
"Sao con lại ở đây?" Chính Quốc hỏi, đơ ra như tượng.
Điền Quyền dùng ánh mắt khó hiểu và cái nhíu mày nhìn con trai.
Điền Chính Quốc tim đập thình thịch, ngực trái mạnh mẽ chuyển động như cỗ máy chuẩn bị nổ tung. Cậu dùng hết sức bình sinh cấu vào da thịt mình, khiến Điền Quyền phải giật mình ngăn lại.
"Con làm gì thế?"
"Đây là mơ."
"Sao cơ?"
"Kim Thái Hanh... anh ấy không ở đây?"
"Con nói cái gì? Người đó là ai?"
Chính Quốc không biết là đang rơi vào tình thế gì, sự sợ hãi như khí kịch độc bao trùm khắp cơ thể.
Cậu đảo mắt, nhận ra rõ ràng đây là phòng ngủ quen thuộc khi mình vẫn còn ở Điền gia. Kia là bức tranh về chiếc mô tô cậu thích nhất, kia là máy chiếu ít khi cậu dùng, kia là bàn học cậu từng rất ghét...
Tất cả đều giống như trong trí nhớ của cậu. Nhưng có gì đó không đúng.
"Con... còn đi học?"
"Con hỏi cái gì vậy? Mau xuống ăn sáng đi."
Điền Quyền tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, quay người rời đi. Điền Chính Quốc vội túm lấy góc áo của ba mình, ánh mắt sợ sệt. Cậu không dám tin, cậu không thể tin.
"Mọi người lừa con đúng không? Tại sao lại như thế này?"
"Thái Hanh ở đâu? Ba nói đi?!"
Đó là lần đầu tiên sau năm mười bốn tuổi, Điền Quyền thấy con trai rơi nước mắt trước mặt mình. Ông thẫn thờ một lúc, trong đáy mắt có thứ cảm xúc hỗn tạp không thể nói ra.
"Ba không biết Kim Thái Hanh là ai. Nhưng dù gì thì bây giờ con cũng cần đến học viện."
Điền Chính Quốc buông lơi bàn tay, tâm thức cùng não bộ như thể bị rút đi hoàn toàn năng lượng. Giờ phút này cậu nghĩ mình sẽ gào lên khóc, thậm chí là khóc rất lâu, sẽ làm điều mà bản thân trước giờ khinh khi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
FanficKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]