Hừng đông nhàn nhạt điểm sắc đường chân trời, đại lộ chạy vào trung tâm thủ đô còn vương tuyết trắng. Hơi ấm làm tuyết tan ra. Kim Thái Hanh ngắm nhìn thành phố vẫn còn mơ ngủ qua cửa sổ ghế lái chính.
Cụ thể là ngắm Điền Chính Quốc.
Hắn chìm đắm vào giai điệu ma mị bên tai. Gu âm nhạc của hai người rõ ràng khác nhau, nhưng đĩa nhạc cậu chọn lại khiến hắn hứng thú. Mải miết, mê man và quyến rũ.
Kim Thái Hanh nhắm mắt tận hưởng không gian quyện hòa hoàn hảo của âm nhạc và ánh sáng. Môi hắn phớt một nét cười rất nhẹ, mũi giày nhịp nhịp xuống sàn.
"Đi đâu ạ?"
Điền Chính Quốc đã cởi măng-tô, khoác lên người áo da đen bóng.
"Đưa em đi nói chuyện người lớn còn gì?"
"Nhưng là ở đâu?"
"Khách sạn."
Người ngoài lỡ nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng đây là hai con người không đứng đắn, trong đầu toàn chuyện đen tối. Kim Thái Hanh vốn có ý muốn đưa cậu đến khách sạn nơi hắn làm việc để ăn sáng, sau đó cùng nhau ngắm lễ hội tuyết ở đồi cỏ ngoại thành. Hai chữ ấy vào tai Điền Chính Quốc liền biến thành mấy lời ong bướm. Bụng bảo dạ, cậu ho khan.
Tiền bối của cậu thích thì cậu chiều thôi.
"Được ở đó cùng anh bao lâu?"
Kim Thái Hanh: "..." đến bây giờ thì không suy nghĩ trong sáng được nữa.
"Anh thua em rồi." Hắn che tay lên mặt, cười đến cả người cũng rung.
Chính Quốc nhướn mày mím môi tỏ vẻ kiêu hãnh, khoản chọc ghẹo ngả ngớn thì không biết ai mới là tiền bối đâu.
Đường vắng người, cậu thong thả lái xe, ngón tay với đốt xương ửng hổng nhịp nhịp lên vô lăng, vẻ lãng tử cư nhiên phô bày. Hai người không trêu chọc nhau nữa, Điền Chính Quốc mới nghiêm túc hỏi:
"Anh có mệt lắm không? Đằng sau còn có kẹo."
Phòng trường hợp người cậu yêu quá mất sức chẳng hạn.
"Anh không thích ăn kẹo."
Kim Thái Hanh ngả lưng vào ghế, thả lỏng toàn thân ngắm nhìn người nhỏ ở bên cạnh. Góc nghiêng của Điền Chính Quốc rất bén, cấu trúc xương hàm nhỏ nhưng sắc, mũi cao, lông mi cong dài. Ngũ quan của cậu kết hợp hài hòa, thần kì khơi dậy nhiều xúc cảm khó tả trong lòng hắn.
"Chocolate Valentine, của riêng anh thôi đó."
Sao Chính Quốc có thể nói mấy lời đó mà không chớp mắt chứ, làm tâm hắn rộn ràng náo nức.
Kim Thái Hanh giương nhẹ khoé môi, đón lấy hộp kẹo trong veo đẹp mắt Điền Chính Quốc đưa cho mình.
"Cảm ơn em."
Nếu không thể đón lễ Tình nhân cũng nhau thì muộn hơn một chút cũng chẳng sao cả.
"Anh chưa từng thấy loại chocolate này trước đây. Đẹp lắm."
Thái Hanh cười rộ, thực sự rất đẹp. Hương kẹo toả ra ngan ngát, vừa có vị chocolate vừa có hương ngọt thanh nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]