32. Chơi đùa với lửa

23.3K 1.4K 414
                                    

Kim Thái Hanh muốn giữ Chính Quốc ở lại bên mình lâu hơn một chút nhưng không biết mở lời ra sao, ánh mắt hắn cứ bị thu hút bởi hai cái má đào đang căng lên của cậu.

"Hôm nay anh nhìn em hơi lâu nha."

"..."

"Em mới đi học một sáng đã nhớ em à?"

"..."

Điền Chính Quốc nháy mắt, ranh mãnh nở nụ cười nhìn Kim Thái Hanh ngượng ngùng.

"Hay là... vẫn muốn ôm em ngủ?"

"Ừ."

Hắn không dài dòng nói thẳng vào vấn đề chính.

"Hay là ăn cơm xong em đừng về nhà nữa, ở lại đây với anh đi?"

Điền Chính Quốc nghe vậy cười rất tươi, bạn trai nhớ cậu đương nhiên cậu cũng nhớ bạn trai.

"Ở lại đây?"

"Lên phòng anh nghỉ ngơi."

Kim Thái Hanh là thành viên Ban Giám đốc, phòng nghỉ riêng của hắn ở tầng cao nhất khách sạn. Ban trưa lờ mờ có thể nhìn thấy những dải mây thấp lững lờ trôi qua.

"Như thế nào? Ngủ trên bàn làm việc ạ?"

"Em muốn thử không?"

Chính Quốc mím môi, ánh mắt giả bộ ngó nghiêng.

Kim Thái Hanh tủm tỉm cười, vành tai hơi đỏ. Người yêu nhỏ toàn khiến hắn suy nghĩ xa xôi thôi.

Trước khi đi lên phòng nghỉ, Kim Thái Hanh còn phải ghé qua phòng làm việc lấy laptop và tài liệu. Suốt quãng đường đi Điền Chính Quốc khoác tay hắn rất chặt, hắn lại vòng tay qua eo cậu.

"Muốn ôm người yêu anh."

Thái Hanh đối với cậu rất dịu dàng. Bàn tay hắn đặt trên eo nhỏ một lực đạo vừa đủ, mơ hồ cảm nhận được cả sự ấm áp nâng niu. Suốt hai mươi năm trên đời Điền Chính Quốc có mơ cũng không tưởng tượng một ngày mình được cưng chiều đến thế.

Vào trong thang máy, Thái Hanh để cậu lười nhác tựa cả cơ thể vào mình. Điền Chính Quốc chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, vừa vặn úp mặt vào cần cổ hắn. Hình như Chính Quốc rất thích nơi này, đã tựa vào sẽ hôn lên không ngừng.

"Em thích anh quá đi mất, phải làm sao đây?"

"Hậu bối tiếp tục phát huy."

Hắn xoa xoa cái lưng mà cậu kêu đau nhức, còn nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

"Mới hai mươi mốt tuổi mà đã kêu thoái hóa cột sống."

"Anh không biết hả? GenZ tụi em bị vậy nhiều lắm."

"Vậy thì phải vận động nhiều lên."

Kim Thái Hanh vốn hữu ý lo lắng cho cái lưng đau rệu rã của người yêu nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc lại ồ một tiếng, gục đầu lên vai hắn cười rung cả người.

"Em cười cái gì?"

"Lên phòng rồi vận động." Cậu ngang nhiên trả lời, nói xong liền bị người yêu lớn vỗ mông dạy dỗ.

Kim Thái Hanh bị chọc cho khuôn mặt đỏ bừng.

"Chính Quốc..."

"Dạ?" Cậu coi bộ vẫn còn nhởn nhơ lắm.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ