Kim Thái Hanh sau khi đến ngoại thành giám sát tiến độ của khu nghỉ dưỡng, thì lập tức trở về khách sạn họp khẩn cấp vì bê bối của chi nhánh ở Trùng Khánh. Tổng Giám đốc lịch thiệp nhã nhặn thường ngày hôm nay mang vẻ mặt như bầu trời trước cơn bão, âm u mù mịt không ai dám lại gần.
Trong cuộc họp, bản báo cáo của các phòng ban phát hiện sơ xuất, tuy hắn chỉ cau mày nhưng lời nó ra trầm đục làm cấp dưới phát run. Mọi người nhất mực nghe theo không dám trái lời.
Đến ban trưa hắn mới cầm di động cá nhân lên, thấy một dòng tin nhắn thì mi tâm giãn nở, lông mày không dính chặt vào nhau nữa. Là người yêu nhỏ nhắn tin. Chỉ ba chữ "em nhớ anh" của cậu đã làm trái tim héo hon của hắn rộn ràng trở lại.
Sáng nay thực lòng hắn có thất vọng, nhưng là thất vọng về bản thân mình nhiều hơn. Dù gì Điền Chính Quốc nhỏ hơn hắn mười tuổi, hắn nên bao dung thấu hiểu cậu mới phải.
Những tưởng bận rộn kết thúc có thể lái xe đến trường tìm Chính Quốc gặp cậu một lát, không ngờ lại có việc nghiêm trọng đến mức chủ tịch tập đoàn gọi cả một ban Giám đốc đến gặp mặt. Kim Thái Hanh, Giám đốc Lí, Giám đốc Hạ, cả phó Giám đốc cũng bị triệu tập.
Giám đốc Lí nhất nhất đưa trưởng phòng Lã đi theo, khăng khăng nói rằng cô ấy có hướng giải quyết cho chuyện này. Hắn cư nhiên không đồng ý. Nhưng thời gian gấp gáp, mọi người đều phản đối chuyện cãi cọ, mặc kệ để Lã Hà Vân cùng đi theo.
Kim Thái Hanh bắt đầu nghi ngờ, phải chăng giám đốc Lí và Lã Hà Vân có quan hệ đặc biệt? Chuyện không đến tay trưởng phòng, Lí Ân Ân cũng đều giao cho cô ta làm cả. Trên chiếc xe vội vàng khởi động trưa hôm nay có khá nhiều người. Kim Thái Hanh để thư kí lái xe, bản thân ngồi ghế phó lái, cả đoạn đường lặng im, nét mặt khó coi không hé nửa lời.
Vừa ra khỏi cổng chào lớn, hắn đã mơ hồ nhận ra nhóc con nhà hắn tới đây. Kim Thái Hanh nói dừng lại, xin phép mọi người đợi hắn vài phút. Không ngờ Lã Hà Vân ngồi gần cửa cũng lập tức mở cửa xe bước xuống!
Kim Thái Hanh đâu còn tâm trạng để ý người phụ nữ kia, sải bước nhanh chóng qua đường tiến về hướng chiếc ô tô của cậu.
Kì lạ là cửa xe không hề hạ xuống. Hắn đã bước tới gần như vậy, cậu chưa hề nhận ra? Lòng dạ hắn nóng rẫy, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho tới khi hắn hạ thấp thân người gõ vào cửa kính, nhìn rõ mới biết Điền Chính Quốc đã say giấc ngủ. Kim Thái Hanh ôn nhu cười, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi thấy hàng mi cong dài an tĩnh của cậu. Hắn gõ vào cửa kính xe hai, ba lần nữa, tiếng động bên tai phát ra khá lớn. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không tỉnh lại.
Thái Hanh nhíu mày, trái tim nhói lên một nhịp rồi đập loạn.
Khuôn mặt cậu xanh xao, môi nhỏ cũng không nhuận sắc như thường ngày. Không phải ngủ, mà là... ngất đi?
Thái Hanh mất bình tĩnh gọi lớn một cách vội vã. Người ngồi trong xe đóng cửa kín lâu dần sẽ dẫn đến thiếu khí, người nhỏ còn đang bất tỉnh. Kim Thái Hanh mất bình tĩnh gọi đám người ngồi trong xe đỗ bên kia đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]