Sớm tinh mơ, nắng nhẹ và tuyết trắng họa nên một bức tranh huyền ảo mơ hồ. Điền Chính Quốc hé cửa xe hít thở không khí thanh mát của ban mai. Đường từ nhà Thái Hanh đến trường học của cậu không xa, vừa đủ để hai người cười đùa vài câu chuyện nhỏ.
Gương mặt cậu tràn đầy sảng khoái. Đêm qua thức muộn nhưng giấc ngủ lại sâu, sáng dậy có bánh và sữa đầy đủ, Điền Chính Quốc mang nụ cười sáng bừng chưng diện nhân gian.
"Học ngoan."
"Dạ. Đi làm ngoan."
Cậu hôn lên vầng trán cao rộng của hắn, hắn lại ngẩng đầu cậu thơm môi. Bọn họ vẫn là khó lòng tách nhau ra sau một đêm dài ấm áp.
Lớp học rộng rãi thoáng đãng chẳng mấy chốc đã lấp đầy chỗ ngồi. Bạn học tươi cười với Chính Quốc, cậu vẫn như mọi khi hào sảng đáp lại.
Dương Ánh nhìn sự hoan hỉ khác thường của cậu, nheo mắt nghi ngờ. Điền Chính Quốc cầm một ly cà phê nóng, hào phóng đưa cho Dương Ánh.
"Cho cậu."
Chính Quốc được Thái Hanh chăm lo kĩ càng sáng nay rồi nên mới không cần cà phê căng tin lót dạ, chỉ có nhã hứng mua cho bạn thân một cốc.
"Mùi nước hoa mới à? Hãng nào vậy?"
Cậu mím môi khi nghe Dương Ánh hỏi, vẻ mặt mười phần thích thú tự hào.
"Của Thái Hanh."
"Wow..."
Dương Ánh trợn tròn mắt nhìn cậu bạn của mình đã cuốn gói hết tất cả chạy theo ai đó. Mà ai đó ở đây không ai khác ngoài tiền bối lâu niên bọn họ gặp vài tháng trước kia.
"Bất ngờ cái gì?"
"Sáng sớm đã dính mùi của nhau. Hừm..." Dương Ánh xoa xoa cằm, cười gian.
"Ừ thì..."
"Giỏi lắm Điền Chính Quốc." Dương Ánh vỗ vai cậu, làm vẻ mặt người anh em à cậu quả nhiên là cao thủ!
"Vậy... đã làm gì chưa?"
Điền Chính Quốc lườm Dương Ánh một cái, cắn đuôi bút, lắc đầu cười.
"Đầu cậu chứa thứ gì vậy Dương thiếu gia?"
Chính Quốc có dù chơi bời phóng khoáng tới đâu cũng có một quy tắc. Về vấn đề chuyện đó, tuyệt đối không thể tuỳ tiện như trò chơi.
"Mình gác kiếm tu tiên rồi."
Cậu bày ra bộ mặt thèm đòn, giơ ảnh nền điện thoại hình cậu và bạn trai ôm nhau hạnh phúc cho Dương Ánh xem, Dương Ánh eo một tiếng rồi nhăn mặt đẩy ra.
"Trông cậu kìa cẩu độc thân. Cứ như vậy mình nghĩ cậu với Thục Giang yêu nhau hợp đấy."
Chính Quốc bị ăn trọn một cái màn thầu vào miệng, còn bị bạn thân lườm nguýt.
"Đêm qua cậu ngủ nghiêm túc chứ?"
"Chỉ ngủ thôi." Điền Chính Quốc cau mày, không muốn ai nghi ngờ Kim Thái Hanh của cậu.
Đêm qua cậu nghịch ngợm quá mức, bạn trai cũng chỉ vỗ nhẹ mông cậu trách phạt, vẫn bình tĩnh chưa vượt quá ngưỡng an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]