Xe của hai người tiến vào trung tâm hành phố. Lúc này trời đã sáng rạng, nắng bất ngờ rải xuống những hàng cây cao. Kim Thái Hanh nhìn cậu bé có vẻ buồn ngủ, lúc này đã không còn luôn miệng nói như nửa tiếng trước nữa.
"Em tranh thủ ngủ đi."
Điền Chính Quốc đang vui vẻ nên không muốn, cậu nghĩ mình đang say thì đúng hơn. Cậu nhìn hắn một hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Nghĩ đến trước đây, cũng nghĩ đến bây giờ. Nghĩ nhiều tới nỗi thấy người trước mặt bỗng trở nên xa lạ. Hình ảnh Kim Thái Hanh cười tươi trên giảng đường như mới hôm qua. Chớp mắt, cậu và hắn đã ở bên nhau rồi.
"Kim Thái Hanh..."
Đợi hắn hửm nhẹ, cậu mới e dè hỏi tiếp.
"Chúng ta... sẽ tốt đúng không?"
Điền Chính Quốc không còn vô lo như trước nữa, khi yêu thích một người tâm tư đương nhiên nặng nề hơn.
"Đâu ai biết sau này sẽ thế nào, đúng chứ?"
"Vâng..." Cậu hơi mơ màng, nhưng vẫn mỉm cười tươi tắn.
"Anh tưởng Chính Quốc sẽ không để tâm lo lắng những điều đó."
Cậu nhóc trưởng thành hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn đã vượt qua rất nhiều cách trở để thích cậu một cách vô tư nhất, Kim Thái Hanh đã yêu thì sẽ không yêu với tâm thế được mất.
"Em chỉ cần vui vẻ và yêu anh thôi."
"Có biết chưa?"
Bất ngờ thật, một người cẩn trọng từng đường đi nước bước như hắn lại có ngày dùng lăng kính trong veo để cảm nhận ái tình. Hắn xoa đầu cậu một cái, hài lòng nhìn đứa nhỏ thích thú gật đầu lia lịa.
Điền Chính Quốc quay mặt đi, từ lúc thích Thái Hanh cậu biết ngại rồi.
Chỉ ngoan ngoãn được lúc, bạn nhỏ của hắn đã bắt đầu lần mò bày trò. Cậu rón rén gõ gõ lên bàn tay hắn đang đặt ở cần số xe. Tay Kim Thái Hanh vừa thon vừa dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, Điền Chính Quốc muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó.
"Làm gì đó?"
"Em muốn nắm tay."
Kim Thái Hanh phì cười, khi trước cậu tìm đủ mọi cơ hội chạm vào hắn, từ cần cổ đến trái tim, mượn cả bờ vai của hắn, bây giờ bên nhau rồi nắm tay cũng hỏi trước ư?
"Chính Quốc ngoan ghê."
Hắn nói rồi đan mười ngón tay của họ vào nhau, cảm giác mềm mại từ thịt da của Chính Quốc khiến tim hắn run rẩy.
"Em ngồi im nào."
Điền Chính Quốc cứ như chú sâu nhỏ xoay sở không ngừng, hắn đột nhiên cảm thấy hai người họ giống như một bố một con trai đưa nhau đi chơi.
"Em tìm điện thoại!"
Cậu cả người ngoáy tít nhưng nhất định không chịu buông tay Kim Thái Hanh.
"Không được buông tay."
Thì ra đây là cảm giác yêu một đứa nhỏ. Dư vị lạ lẫm thú vị này khiến hắn hơi choáng váng vì độ quậy của Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khả ái hồng đào
FanfictionKim Thái Hanh không thích ăn đào, hắn chỉ thích cắn cắn má xinh của Điền Chính Quốc. • mc. [lovely peachie / taekook / romance, fluff, longfic]