33. Ôm cả bầu trời

22.5K 1.3K 284
                                    

Buổi chiều Kim Thái Hanh phải tiếp tục làm việc, Điền Chính Quốc từ Đại An trở về nhà. Cậu theo thói quen xem qua bài vở, đến năm giờ chiều thì rảnh rỗi làm đồ ăn nhẹ.

Bởi vì Kim Thái Hanh nói muốn thử đồ ăn cậu làm, nên Điền Chính Quốc cố công lần tìm mấy trang web dạy nấu ăn mà trước đây cậu chẳng bao giờ để tâm. Tình yêu được vun đắp từ những điều bình dị chân thành, giống như một mầm cây ngày ngày được tưới mưa tưới nắng mà lớn lên.

Điền Chính Quốc ngâm nga vài câu hát, tay khuấy động bát bột trứng sóng sánh vàng ươm. Điệu nhạc cậu bật luồn lách khắp các phòng ốc căn chung cư. Điền Chính Quốc cau mày vì nặn bột miếng to miếng nhỏ, nhân sốt tràn ra ngoài.

Kim Thái Hanh thích vị bạc hà, có thói quen nhai kẹo cao su. Hắn còn để mấy cây bạc hà nhỏ trong phòng làm việc, hôm trước còn tặng cậu một chậu cây be bé.

Một tiếng sau, Điền Chính Quốc ngắt một lá bạc hà tí hon cắm lên bột bánh trắng mịn, chụp ảnh gửi cho hắn.

Điền Chính Quốc: Đáng yêu hong?

Kim Thái Hanh: Yêu
KIm Thái Hanh: Em đang làm bánh à?

Điền Chính Quốc: Dạ, mochi bạc hà. Tối về mang qua cho anh.

Chính Quốc rất khéo tay, làm gì cũng tỉ mỉ. Kim Thái Hanh ban đầu còn trộm nghĩ cậu là sinh viên ngành thiết kế mĩ thuật thì đúng hơn. Thái Hanh nhớ cậu từng kể, bởi vì đam mê đua xe mô tô, nên từ vài năm trước khi mới là một học sinh cao trung, cậu đã có thể sửa những lỗi hỏng hóc cơ bản của con phân khối mấy trăm kí.

Hơi quậy xíu thôi chứ tài giỏi dễ cưng, đáng tiếc nhân gian không được chứng kiến nhiều sự khả ái của cậu. Bởi vì cậu là của Kim Thái Hanh hắn mất rồi.

Kim Thái Hanh: Anh nghĩ anh yêu em quá rồi

Điền Chính Quốc: Lại dám không yêu đi?

Kim Thái Hanh: Yêu kiểu muốn đưa em sang gặp bố mẹ anh ấy

Điền Chính Quốc: *Gửi nhãn dán hoảng hốt*

Cậu ở bên này hất tóc ngẩng mặt kiêu ngạo. Gặp bố mẹ à? Có hơi sớm quá, cậu chưa sẵn sàng.

Kim Thái Hanh: Anh nói vậy thôi. Phải làm việc rồi, tạm biệt bé

Hai người không nhắn tin nữa, vì trợ lý của hắn đứng trước mặt đã e hèm mấy lần. Chính Quốc vẫn say sưa làm bánh, cẩn thận nhào nặn rồi phủ bột lên.

Ba mươi phút sau bóng lưng cần mẫn ấy vẫn loay hoay trong căn bếp. Điền Chính Quốc bây giờ mà gặp lại Điền Chính Quốc nửa năm trước chắc chắn sẽ không chịu nhận đó là mình.

Ting một cái, chuông cửa reo lên. Cậu nhăn mặt, tay vẫn còn đang dở việc lại phải lật đật chạy ra. Cậu nghĩ là người giao hàng nào đó, nhưng anh giao hàng này... có lịch lãm đẹp trai quá không?

"Ơ?"

"Chào baby."

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhớ em, bỏ việc chạy về."

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ