Thứ bảy rảnh rỗi nọ, Doyoung lại sang nhà Ten chơi.
"Nhà có gì ăn được không Ten? Đói quá!"
"Ăn ăn ăn, nhà tôi có phải nhà hàng đâu mà suốt ngày sang đây ăn thế?" Ten cằn nhằn.
"Vậy tui gọi đồ ăn nha? Ông ăn không?"
"Nhưng ông trả tiền."
"Được rồi, dăm ba đồng tiền, tôi trả hết."
Doyoung nằm trên sofa nhà Ten lướt Baemin, tìm mã giảm giá và đồ ăn với trà sữa đang sale trong mười nốt nhạc và chốt đơn, giờ chỉ chờ thôi.
Anh shipper quen thuộc lại phi đến nhà giao đồ rất nhanh chóng, nhưng mà là giao đến nhà Doyoung chứ không phải nhà Ten, vì Doyoung quên đổi địa chỉ rồi.
Xui xẻo hơn, mẹ Doyoung đã gặp mặt anh shipper.
"Tui sắp đi đời rồi Ten ơi, mẹ tui gặp mặt anh Taeyong rồi, tui phải làm sao đây? Ảnh mà kể cho mẹ biết là tui hay mua hàng online chắc mẹ sẽ ném tui ra khỏi nhà mất, cứu tui Ten ơi!" Doyoung hoảng loạn.
"Bình tĩnh nào ông bạn, anh Taeyong không phải người ba hoa, chắc chắn là ảnh sẽ không hó hé gì với mẹ ông đâu."
-
Trong khi Doyoung đang hoảng loạn ở nhà Ten, mẹ cậu và Taeyong đang ngồi chén sạch đồ ăn, uống hết trà sữa, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
"Có thật không cậu shipper?"
"Cháu nói thật đó bác."
"Được rồi. Cấm cậu nói gì với thằng bé về việc này nghe chưa?"
"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ không nói gì với em ấy hết."
-
Doyoung nằm ở nhà Ten chán chê đến tận năm giờ chiều mới về nhà, cậu chàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đủ tất cả các trường hợp có thể xảy ra khi về tới nhà gặp mẹ. Có lẽ một cơn thịnh nộ đang chờ Doyoung ở nhà...có lẽ Doyoung sắp phải giấu mẹ mua điện thoại mới...Có lẽ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra...
Và không có chuyện gì xảy ra cả.
"Ôi Doyoungie, con trai yêu quý của mẹ, ở nhà Ten có vui không con?"
"Dạ...vui lắm mẹ."
Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra càng khiến Doyoung lo lắng hơn, hôm nay mẹ thật kì lạ, liệu có phải anh shipper Taeyong đã nói gì đó với mẹ?