"Thực ra tôi là trợ lý của ông chủ tôi, hôm nay ngài ấy có chuyện đột xuất nên nhờ tôi đến thay."
"Ông chủ anh là ai vậy? Giám đốc tập đoàn lớn? Chủ tịch công ty? Tổng tài bá đạo giàu có? À hay chính là anh? Rốt cuộc ông ấy là ai? Sao lại gửi tiền cho tôi?" Doyoung hỏi tới tấp.
"Cậu bình tĩnh nào, ông chủ tôi cũng chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, nghề gì thì tôi không nói được. Ngài ấy tặng tiền cho cậu vì không biết cậu thích gì thôi, không có ý xấu đâu."
"Vậy thì nhờ anh nói với ông chủ anh là từ giờ đừng có làm như thế nữa. Muốn gặp tôi nói gì tặng gì thì nói rõ ra, tự dưng tặng tiền sợ chết đi được, ông chủ anh có biết không hả?"
Ten đứng từ xa nhìn bạn mình với cái người tự nhận là "trợ lý của ông chủ" kia tranh luận với nhau. Cậu bạn cũng không thể đến đây mà đứng không như thế được, vì đã nắm chắc kế hoạch của Taeyong trong lòng bàn tay, Ten không ngần ngại bỏ mũ bảo hiểm của anh chàng đang ngồi trên xe máy tự nhận là Taeyong kia.
"Johnny? Sao lại là anh?"
"Ai? Ai là Johnny? Tôi là Taeyong mà."
"Anh đừng có tưởng sẽ lừa được em bằng mấy chiêu trò đó. Tại sao lại là anh? Anh bảo anh đang ở Mỹ mà sao lại ở đây hả? Phóng xe máy từ Mỹ về Hàn để bày trò lừa Doyoung, chà, tình bạn cao cả nhỉ?" Ten nắm tay thành quả đấm và lườm Johnny.
"A-Anh x-xin thể là a-anh bị T-Taeyong mua chuộc. Anh không biết gì hết, lúc ngủ dậy thấy mình xuất hiện ở Hàn rồi."
"Chà, vậy hoá ra anh Taeyong có phép thần thông làm anh chỉ cần ngủ là sang nước ngoài được à? Giỏi, giỏi lắm! Giờ nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi về nhà để em xử nào anh yêu."
Johnny mếu máo đội mũ không dám nói gì thêm.
"Sao trông bạn tôi với anh Taeyong lại nhìn nhau như thế nhỉ? Bình thường họ thân thiện lắm mà?"
"Tôi cũng không biết."
Taeyong đang bắt đầu cảm thấy hối hận về cái chiêu trò mình đã làm ra.
"Này anh trợ lý, tôi thật sự muốn gặp ông chủ của anh. Tôi thề là tôi sẽ không nổi giận hay ghét bỏ ông ấy đâu, tôi cần gặp, rất cần gặp."