"Xin chào quý khách! Quý khách có phải là Sseukka Sseukka không ạ?"
"Vâng, là tôi."
"Tôi đang trên đường đưa hàng đến cho quý khách, vui lòng chờ trong mười lăm phút nữa ạ."
Doyoung bồi hổi bồi hồi đứng ngồi không yên chờ món hàng của mình tới. Mọi người sẽ nghĩ là do cậu ta đã chờ quá lâu để có thể nhận được hàng, nhưng thực ra là do Doyoung sợ bố mẹ phát hiện. Trong tuần này cậu Kim đã chốt đơn gần mười món do mọi món hàng cậu thích và cần đều giảm giá sốc chỉ còn một ngàn đồng, đã thế còn miễn phí vận chuyển. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, không ai cưỡng lại được đồ mình thích có giá rẻ cả.
Nhưng vì chốt đơn quá nhiều, hàng về liên tục nên Doyoung đang sống trong sợ hãi vì sợ bố mẹ phát hiện mình mua quá nhiều đồ, nếu như mà hai người họ phát hiện, cậu sẽ bị tịch thu điện thoại mất, mà đang dịch bệnh thế này làm sao mà liên lạc nếu thiếu điện thoại được!
'Reng reng!'
Là người giao hàng gọi.
"Bạn ơi xuống nhận hàng giúp mình, mình đang ở dưới nhà bạn này."
"Vâng vâng, anh cứ đứng đó, tôi xuống ngay."
Như một chiếc tên lửa, Kim Doyoung đeo khẩu trang phóng xuống nhà mở cửa nhận hàng.
"Làm gì mà vội thế, lỡ ngã thì sao, cứ từ từ thôi, tôi đâu có bắt cậu phải chạy."
"À ừ. Do tôi sợ bố mẹ bất thình lình về nhà và phát hiện, cảm ơn anh đã đến đưa hàng cho tôi."
Doyoung khoá cửa, cười rạng rỡ ôm món hàng của mình lên nhà khui hàng. Là một chiếc áo hoodie siêu dày để trải qua mùa đông cô đơn ấm áp, cậu đã chờ nó hơn hai tuần rồi.
Về phía người giao hàng cho Doyoung, anh ta vẫn chưa đi đưa hàng tiếp mà ngồi trên xe máy không rời mắt khỏi Doyoung và mọi hành động của cậu từ lúc nhận hàng đến giờ.
"Chàng trai này thật thú vị..."