"Ten, tôi có nên hẹn gặp người đã gửi cho mình xấp tiền này không?"
"Tất nhiên là có rồi, tôi nghĩ người đấy sẽ rất sung sướng khi gặp được ông đó."
"Nhưng tôi đâu biết người đó là ai đâu, làm sao để gặp chứ?"
"Nhờ anh Taeyong, anh ấy giao hàng nên chắc chắn biết ai đã gửi. Hỏi anh ấy đi, hỏi đi, nhanh lên."
"Bình tĩnh nào, sao phải vội thế."
Vậy là cũng có ngày anh shipper Lee Taeyong không gặp Kim Doyoung với tư cách là shipper nữa.
"Chào Doyoung, sao tự dưng hôm nay hẹn tôi ra gặp mặt vậy?"
"Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Tôi cần anh giúp tôi một việc. Người tặng cho tôi món quà hai ngày trước, anh có biết người đó là ai không?"
Taeyong giật mình, hoảng loạn.
"Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà tôi đã hứa với người đó là phải bí mật rồi. Bằng mọi giá cũng không được nói cho cậu biết người đó là ai." Taeyong thì thầm.
Vì biết ngay từ đầu không thể khui ra dễ dàng nên Doyoung đã chuẩn bị vài thứ cực kỳ đắt đỏ và thú vị để mua chuộc Taeyong, trong đó có cả xấp tiền mà cậu được tặng.
"Tiền đây, anh có thể nói cho tôi biết được chưa?"
"..." Taeyong hết sức khó xử.
"Iphone mười ba màu hồng, cho anh đấy."
"..."
"Samsung galaxy z flip, anh nói được chưa?"
"..."
"Album của anh Baekhyun."
"Ờ...ừm, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Doyoung hết sức vui mừng khi cuối cùng cũng có thể mua chuộc được Taeyong, còn anh chàng shipper thì khó xử hơn bao giờ hết. Taeyong vừa muốn đồng ý nhưng cũng không muốn đồng ý, chuyện này quá khó với Lee Taeyong, anh cần nghĩ một kế hoạch.
"Tốt rồi, hãy giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với người đàn ông đó. Đây là phần thưởng của anh, hẹn gặp lại."
Doyoung sung sướng cứ thế chạy về nhà sau khi moi được thông tin mình cần.