"Doyoung, có đơn hàng."
"Xuống ngay."
Doyoung chạy xuống nhận hàng. Như bao lần mua hàng khác, vẫn là anh shipper Lee Taeyong đến giao hàng cho cậu.
"Hôm nay trời đẹp, freeship cho em đó." Taeyong thỏ thẻ.
"Hả...? Hôm nay trời nắng ba mươi bảy độ, đẹp chỗ nào?"
"Thì thời tiết không đẹp, nhưng em thì đẹp trong mọi tiết trời."
'Đi giao hàng giữa trời nắng nóng nên anh ta ấm đầu rồi hay sao.' Doyoung nghĩ thầm. "Mà thôi kệ đi, anh Taeyong, tôi với anh cần nói chuyện."
"Sao? Em cần nói gì?"
"Anh không thể cứ ngồi trên xe nói chuyện với tôi như vậy được, cất mũ bảo hiểm đi, vào nhà tôi nói xong rồi đi giao hàng tiếp. Không tốn thời gian đâu."
Nghe theo lời crush, Taeyong tạm đỗ chiếc xe chở hàng của mình ở trước nhà Doyoung rồi vào nhà nói chuyện tử tế.
"Thực ra thì, tôi đã nghĩ rất kĩ về những lời anh Taeyong nói..."
"Ừ-Ừm..."
"Anh là một chàng trai rất tốt bụng, rất hào phóng..."
"C-Cảm ơn em."
"Anh cũng rất đẹp trai và chăm chỉ..."
"Em q-quá khen."
Doyoung nói một câu thì Taeyong lại lắp bắp một câu khác, cả hai cứ rề rà khen và cảm ơn mà chẳng vào chủ đề chính suốt mười phút, ngồi nói xong thì nhìn nhau thêm năm phút nữa cho tới khi khách hàng của Taeyong gọi.
"Xem ra anh phải đi làm việc tiếp đây. Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại. Tạm biệt Doyoung."
"Khoan đã."
"Sao thế?"
"T-T-Tô-Tôi cũng thích anh. Chiều nay chúng ta hẹn hò nhé. Rồi, đi giao hàng đi, tạm biệt." Doyoung nói như bắn rap rồi đẩy Taeyong ra ngoài, khoá cửa, chạy lên phòng trùm chăn kín mít không muốn nhìn ai.
"Alo, Doyoung hả?" Ten.
"T-T-Tui ch-châ-chấp n-nhận.."
"Gì mà lắp bắp thế, bình tĩnh đi nào."
"Tui chấp nhận lời tỏ tình của anh Taeyong rồi."