Cả đêm hôm đó, Kim Doyoung không thể ngủ được một cách bình thường nữa. Cậu không biết người đàn ông đã tặng cho mình số tiền này là ai, cậu có quen người đó không, cậu có vấn đề gì với người đó không, người đó muốn gì ở cậu và rất nhiều vấn đề khác. Doyoung thật sự không thể cứ thế dùng xấp tiền này một cách tự do được.
Sáng sớm chủ nhật, Doyoung đến nhà Ten.
"Mắc gì sang đây sớm vậy? Muốn làm phiền thì đến muộn hơn cũng được mà."
"Báo động đỏ, không phải chuyện đùa."
Vừa nghe đến "báo động đỏ", Ten không chần chừ lôi ngay Doyoung lên phòng mình thẩm vấn.
"Chuyện gì?"
Doyoung lôi xấp tiền với lá thư được tặng ra.
"Gì đây? Mừng tuổi à? Đã đến năm mới đâu?"
"Khổ quá, đọc lá thư cho tôi nhờ."
Ten dí mắt đọc lá thư.
"Nét chữ này trông quen quen..."Ten lẩm bẩm.
"Gì cơ? Ông từng thấy nét chữ này rồi à?"
Chợt nhận ra điều gì đó, Ten nói:
"À không...tui chỉ nghĩ là mấy người nhà giàu có vẻ có nét chữ giống nhau ghê. Ừm, người tặng cho ông cục tiền này để ông tự mua thay vì mua quà chắc chắn là người giàu nhưng chưa biết rõ về ông rồi. Tui thấy mấy người giàu chữ giống như này lắm."
"Thật à? Không biết ai lại tặng cho tôi cục tiền này nữa, thật khó hiểu. Rốt cuộc tặng vì mục đích gì vậy?"
Doyoung vẫn đang khó hiểu nhìn vào xấp tiền và bức thư, còn bạn cậu dường như đã biết được điều gì đó nhưng hình như chưa muốn nói ra.
"Doyoung à, hình như anh Taeyong cũng giàu lắm."
"Thật à? Thì sao chứ?"
"..."
Thật hết nói nổi với Kim Doyoung.
-
Như mấy ngày trước, anh shipper Lee Taeyong lại đến nhà Ten để giao hàng của Doyoung.
"Gì? Doyoung đang ở đây sao?"
"Đúng. Cậu ấy đã kể cho em nghe về món quà hết sức bí ẩn có một lá thư đi kèm với những dòng chữ rất bí ẩn đến từ một người rất bí ẩn và được giao đến tay cậu ấy từ một người giao hàng cũng rất bí ẩn như anh đây...nói thật đi, anh gửi món quà đó cho Doyoung đúng không?" Ten nghiêm túc.
Dù đang đeo hai lớp khẩu trang nhưng Taeyong cũng không thể giấu được gương mặt đang đỏ bừng đằng sau. Anh chàng lại lôi một xấp tiền ra, nhét vào tay Ten:
"Làm ơn đừng nói cho Doyoung..." Taeyong lí nhí.
"Vậy là anh thừa nhận rồi, không còn gì để biện hộ nữa. Hãy nói thẳng với Doyoung đi, bạn thân em đã mất ngủ cả đêm vì món quà của anh đó."
"K-Không. Anh không thể nói ngay bây giờ, ngay lúc này được. Anh chưa sẵn sàng. Lỡ Doyoung từ chối anh thì sao? Lỡ em ấy không muốn gặp anh nữa thì sao? Lỡ em ấy ghét anh luôn thì sao?" Taeyong hốt hoảng.
Đúng là hai cái người chỉ biết tưởng tượng ra đủ thứ chuyện chứ không chịu thông suốt, phải để Ten Lee ra tay thôi.
"Anh đừng lo. Em biết rõ cậu ấy sẽ không làm như vậy với anh. Cứ nói đi, Doyoung không thích anh cũng chả sao, anh và cậu ấy vẫn làm bạn thân được mà." Ten khuyến khích, Taeyong vẫn còn chần chừ.
"Không trả lời tức là đồng ý nhé, em gọi Doyoung xuống đây. Kim Doyoung, có người muốn gặp ông."
Doyoung nghe thấy bạn gọi mình liền chạy xuống.
"Anh Taeyong muốn gặp ông, ra gặp hyung ấy đi."
Doyoung ngây thơ đeo khẩu trang ra ngoài gặp Taeyong.
"Chào Taeyong hyung. Có chuyện gì không vậy?"
"À, ừm...tôi muốn nói với em một chuyện."
Taeyong cực kỳ bối rối nên không dám nhìn thẳng vào Doyoung khi đang nói. Ten là người hứng thú nhất, cậu bạn nấp ở phía sau quan sát, còn lấy cả điện thoại ra để ghi hình.
"Th-Thực ra, thực ra, thực ra tôi..."
"Anh làm sao?"
"T-Tôi tôi đến đưa hàng cho cậu. Đây, cầm lấy, nhiều đơn lắm. Không cần trả tiền ship đâu. Tôi đi giao hàng tiếp đây. Tạm biệt." Taeyong nhét một đống bưu phẩm cho Doyoung rồi phóng xe đi. Doyoung vẫn rất ngơ ngác còn Ten thì bất lực.
"Anh ấy làm sao vậy nhỉ?"