1

396 36 0
                                    

Sở thích của Kim Doyoung chính là mua sắm.

Thực ra Doyoung thừa tiền để mua mọi thứ mình thích mà không cần đến ngày giảm giá, cậu chỉ muốn tiết kiệm để mua được nhiều hơn nữa thôi.

Doyoung cũng có một shop bán hàng online nho nhỏ trên mỗi ứng dụng mua - bán hàng online, dù nó hơi ế, nhưng cậu vẫn có thể sống tốt nhờ vào thu nhập từ cái shop đó.

Doyoung vẫn đang chờ những món hàng chưa thấy đường về của mình từ đợt giảm giá vừa rồi, dịch giã chả có gì để làm, chỉ biết mua hàng online thôi.

"Con với chả cái, suốt ngày nằm ở nhà dí hai mắt vào điện thoại. Ra đường tập thể dục với mẹ xem nào."

"Mẹ à, hôm nay trời lạnh lắm, ra đường bị cảm đó."

"Lạnh gì mà lạnh, tại mày ở nhà lâu quá nên mới thấy lạnh khi ra ngoài đường đó. Dậy, ra công viên với mẹ."

Doyoung không thể cãi mẹ, nhét điện thoại vào túi áo và theo bà Kim tới công viên. Việc đi bộ đến đó thôi cũng khiến Doyoung cảm thấy tốn kha khá sức lực rồi, chắc do cậu ít chơi thể thao quá.

"Đàn ông con trai phải thế chứ! Tập nhiều vào cho mẹ, chẳng bao lâu nữa con sẽ khoẻ đến mức nâng được xe tải bằng một ngón tay luôn." Mẹ Doyoung rất hào hứng.

Doyoung thì uể oải rã rời tập thể dục theo mẹ, thôi không sao, tập thể dục để tăng cường sức khoẻ, dù sao Doyoung cũng không ghét tập thể dục, lại còn có thời gian dành cho mẹ, Doyoung phải cố gắng thôi.

'Renggggggg'

Tiếng điện thoại bỗng reo lên khiến Doyoung bắt đầu hốt hoảng.

"Ai gọi con đấy?" Mẹ Doyoung hỏi.

"À à con quên mất giờ này có hẹn với bạn con, giờ này chắc bạn ấy đang đứng trước cửa nhà mình chờ con đó mẹ. Con đi trước nha, mẹ cứ ở lại tập thể dục đi. Chào mẹ."

Doyoung vừa nhấc máy vừa chạy thục mạng về nhà.

"Sseukka, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, mau xuống nhận hàng đi."

"Tôi đang trên đường chạy về nhà, anh làm ơn chờ tôi năm phút thôi."

"Ồ, được rồi. Cứ chạy từ từ thôi. Tôi đang chờ cậu mà."

Doyoung đã dùng hết sức mình để chạy nên chưa đến mười phút đã về tới nhà. Nhưng giờ cậu không thể vào nhà mà khui hàng được, nếu thế mẹ cậu sẽ biết là cậu đã nói dối mất, phải chạy đến nhà người khác trước khi mẹ về thôi.

"Anh shipper, bây giờ anh còn phải giao bao nhiêu đơn hàng nữa vậy?"

"Còn một đơn nữa là hết rồi, có việc gì không?"

Doyoung đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Cậu chàng sẽ nhờ anh shipper này chở đến nhà bạn sau khi giao nốt đơn hàng cuối cùng này. Hoặc có thể về nhà luôn vì việc giao hàng cũng mất nhiều thời gian, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, phải tận dụng từng giây từng phút trước khi mẹ về.

"Tôi sẽ trả tiền cho anh, bao nhiêu tiền cũng trả được."

"Nhưng cậu không có mũ bảo hiểm. Ngoài kia có rất nhiều công an, chúng ta có thể bị bắt phạt tiền đó."

"Ừ nhỉ..."

Nếu bị cảnh sát giao thông phạt thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, không được rồi, Doyoung phải tự chạy đến nhà bạn thôi.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, anh đi giao hàng tiếp đi."

Và Doyoung một lần nữa phải chạy thục mạng đến nhà bạn mình.

"Ten Lee, Doyoung đây, mau mở cửa."

"Sseukka, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Anh shipper, sao anh lại đến đây?"

Lại thêm một lần nữa, Doyoung gặp lại anh shipper thân quen.

"Tôi đến nhà này giao hàng, đây là nhà bạn cậu à?"

"Trời đất, hoá ra đơn hàng cuối của anh ở nhà này sao...tại sao lúc đó tôi lại không xem tên và địa chỉ trên gói hàng đó nhỉ..."

-

"Vậy là vì trốn mẹ nên ông nhờ anh Taeyong chở đến đây, nhưng không có mũ bảo hiểm nên phải chạy bộ, chạy đến nơi thì anh ấy vừa giao xong đơn hàng cuối cùng?"

"Chính xác, chắc lần sau tôi phải ghi chú cho mấy anh shipper là không giao vào thứ bảy chủ nhật vì hai ngày đó bố mẹ tôi đều ở nhà." Doyoung thở hồng hộc nằm trên sofa nhà Ten.

"Hay lần sau muốn mua gì thì cứ ghi địa chỉ nhà tôi để người ta giao đến? Chứ lớn rồi mà cứ phải mua hàng lén lút như tội phạm thế này...tôi buồn cười lắm." Ten trêu chọc.

"Mà...cái anh shipper đó tên Taeyong hả? Ông quen sao?"

"Đúng, anh ấy chuyên giao hàng những khu vực xung quanh nhà tôi với nhà ông. Ảnh tốt tính lắm."

Taeyong x Doyoung [NCT] - DeliverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ