Taeyong ngồi im lặng bên bàn ăn nhìn mẹ con Doyoung đang chí choé cái gì đó. Bố Doyoung thì đang ngồi đọc báo không nói câu nào, trông ông có vẻ rất khó tính.
"Cậu kia, cậu là bạn Doyoung à?"
"D-Dạ vâng."
Bố Doyoung ngẩng đầu lên nhìn Taeyong hỏi một câu rồi cúi xuống đọc báo tiếp.
"Tôi thấy cậu cũng đẹp trai đấy, muốn làm con rể tôi không?"
"Hả? Bác Kim, đừng đùa vậy chứ. Haha." Taeyong bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng.
"Cậu đừng căng thẳng vậy chứ, Ten đã kể cho tôi và vợ tôi nghe hết rồi. Dù sao Doyoung cũng chẳng còn trẻ nữa, nếu cậu thật sự yêu nó thì chúng tôi cũng chả cấm, mau nói với Doyoung đi, nó yêu người khác thì đừng có trách."
Bạn bè biết, thế giới biết, bố mẹ chồng (tương lai) cũng biết rồi mà mỗi mình Kim Doyoung chưa biết. Thế này không ổn rồi, Lee Taeyong hôm nay phải ba mặt một lời với crush thôi. Anh chàng hùng hổ vào bếp, cầm tay Doyoung kéo cậu lên ban công trước sự ngỡ ngàng của bà Kim.
"Taeyong hyung, sao anh lại lôi tôi ra đây?"
"Tôi có chuyện cần nói, chuyện rất quan trọng. Cậu bắt buộc phải nghe tôi nói."
"Rồi bình tĩnh nào, chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi, tôi nghe mà."
"Nhưng cậu phải hứa với tôi, nói xong không được giận tôi, không được nghỉ chơi với tôi, không được mắng hay đánh tôi nghe chưa?"
"Rồi rồi anh có đắc tội gì với tôi đâu mà tôi lại làm vậy chứ, bình tĩnh nào. Tôi sẽ nghe anh nói, tôi sẽ không nghỉ chơi với anh, không làm gì anh hết, không nổi giận được chứ? Anh phải tin tôi, nào, chúng ta vào nhà nói chuyện." Doyoung định đưa Taeyong vào phòng nhưng đã bị giữ lại.
"Kim Doyoung, tôi...tôi chính là người đ-đã t-tặng tiền cho cậu. Và hơn nữa, t-tôi tôi thích cậu. Tôi r-rất rất rất th-thích cậu." Taeyong lắp bắp.
Hai mắt Kim Doyoung mở to, cậu chàng kinh ngạc nhìn Lee Taeyong.
"Tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi nên tôi chỉ dám tặng tiền cho cậu dưới danh nghĩa đại gia bí ẩn, người hôm nọ hẹn gặp cậu là tôi, Lee Taeyong chở tôi đi là Johnny đóng giả. Họ đều biết tôi thích cậu nên đã thúc đẩy tôi phải tỏ tình với cậu, nhưng mà tôi xấu hổ lắm thế nên đã bày ra đủ thứ trò để gặp cậu với tư cách là đại gia bí ẩn. Tôi xin lỗi."
Taeyong nói một mạch không cho Doyoung lên tiếng như núi lửa phun trào. Giờ thì có khả năng crush sẽ đấm anh một cái hoặc sẽ cạch mặt không bao giờ gặp anh nữa, Taeyong đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi, cùng lắm là mãi mãi không gặp Doyoung thôi, không còn gì tệ hơn nữa đâu.
"Đồ ngốc này..."
"Tôi biết tôi sai rồi, không cần em tha thứ cho tôi đâu. Tôi sẽ đi về và không ăn tối ở đây để không phiền em thêm nữa, tạm biệt Doyoung."
"Đồ ngốc kia, tôi có bắt anh về đâu? Anh nói một lèo như thế mà không cho tôi nói gì à?"
Taeyong bối rối nhẹ.
"À không không, em nói đi. Anh đang nghe nè."
Doyoung lườm người đối diện muốn cháy cả mắt.
"Tôi rất cảm kích vì anh thích tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh về việc lừa tôi, anh đẹp trai và chăm chỉ đấy, nhưng việc tặng tiền khiến tôi không thoải mái chút nào, tuy nhiên anh đúng là một người quá dễ thương để tôi có thể giận lâu, không được, tôi không thể không giận anh được..." Doyoung cũng bắt đầu trở nên bối rối theo.
"V-Vậy thì chúng ta xuống ăn tối xong rồi nói chuyện tiếp nhé? Có lẽ bố mẹ em cũng đang chờ chúng ta rồi đó."
"Được rồi, chuyện này chưa xong đâu."