Sau đó, Ninh Diệu nhận ra rằng mình làm anh hùng cứu mỹ nhân vào đêm ấy cũng không phải hoàn toàn vô ích. Bởi lẽ từ lần đó Úc Lễ bắt đầu nói ngắn gọn kế hoạch tiếp theo cho hắn nghe.
"Vậy nên là ở trong thành vẫn còn hai kẻ cần phải xử lý, không sớm diệt trừ sẽ là tai họa ngầm về sau." Úc Lễ nói.
"Ừ." Ninh Diệu nghiêm chỉnh ngồi nghe, hai tay đặt lên bàn, ngón tay đan vào nhau dùng mu bàn tay chống cằm, làm dáng y như một vị giám đốc cool ngầu đang nghe cấp dưới báo cáo công việc.
"Được, ta thấy được đó." Vẻ mặt Ninh Diệu tối lại, "Có mối đe dọa ngầm thì phải mau chóng xử lý nó."
Ninh Diệu nói xong, nhấp ngụm trà, dùng chén trà để giấu đi khóe môi đang nhếch lên. Nhân vật chính thiên hạ đệ nhất trong sách làm đàn em của mình, nói xem đây là cảm giác gì nào? Cho dù biết là giả, cơ mà cứ làm ra vẻ một chút cũng thấy sung sướng thật đó! Tiếc thay, tên đàn em phản nghịch này có lẽ sẽ không chịu thừa nhận người đại ca là hắn đây.
Xong bữa cơm, Úc Lễ không vội đi xử lý kẻ thù cũ ngay tức thì mà định đi mua cho Ninh Diệu một cái nón đội đầu có mành che mặt, cốt để che giấu một phần tướng mạo của Ninh Diệu. Sự thực thì Ninh Diệu đã quá quen chuyện người ta luôn nhìn mình chòng chọc, song hắn vẫn rất thích thú với việc đội thêm cái nón này.
"Ta hiểu, trước kia ta xem trong điện... sách truyện, nhân vật chính bị hiểu lầm là kẻ quái dị nhưng vừa bỏ mũ xuống lập tức khiến mọi người xung quanh trầm trồ kinh ngạc, vả vào mặt nhân vật phản diện bôm bốp bôm bốp ấy." Ninh Diệu đội nón mành che lên, đắc ý nói, "Nay ta cũng được trải nghiệm rồi."
Thực ra thì trước kia Ninh Diệu đã từng xem qua rất nhiều phim truyền hình hay tiểu thuyết đều lấy hắn làm hình mẫu gốc. Những chi tiết ấy quá đỗi rõ ràng khiến hắn muốn giả vờ không nhận ra cũng không được, lúc nào xem cũng xấu hổ đến mức đất cuộn dưới chân đủ để xây thành tòa thành*. Cho nên Ninh Diệu hay tìm đọc những bộ truyện không có tuyến tình cảm, chỉ chú trọng vào nội dung nâng cao thực lực, trả đũa vai ác. Ở trong mấy truyện thể loại này đất diễn của hắn gần như là ít nhất. Bất ngờ lộ mặt vả mặt nhân vật phản diện gì đó, thi thoảng hắn cũng muốn được thử một lần, có điều ở thế giới cũ, cho dù hắn có hóa thành nắm tro vẫn có thể bị người khác nhận ra, thành thử hắn không được trải nghiệm cảm giác đó lần nào cả.
*Khi xấu hổ, ngại ngùng người ta thường có xu hướng cuộn ngón chân lại. Hành động này giống như đang bới đất. Nói đất xây thành tòa thành chỉ là lối nói phóng đại.
Ninh Diệu nói xong, thoáng thấy Úc Lễ nhếch miệng khẽ cười. Lần này có vẻ không phải là điệu cười lạnh nhạt hay quái dị quỷ quyệt mà là y bị chọc cười thật. Hiếm khi Úc Lễ có tâm trạng tốt, Ninh Diệu bèn nhân cơ hội chỉ tay về một quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa: "Ta muốn ăn đồ ăn vặt ở sạp hàng kia, có được không?"
Úc Lễ khẽ liếc Ninh Diệu, y không nói đồng ý cũng chẳng bảo là không cho. Thế nên Ninh Diệu thử mon men tới chỗ quầy hàng kia, không hề bị cấm cản gì. Đây chính là thái độ ngầm đồng ý. Ninh Diệu vui sướng chạy về phía quầy hàng, vừa chạy tới nơi đã hỏi mua món nọ món kia với ông chủ. Ninh Diệu còn chưa nói xong, từ đường phố phía trước truyền tới một trận ồn ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...