Chương 27: Trở nên mạnh hơn

263 45 8
                                    

Chỉ là đôi câu ngắn ngủi nhưng mỗi một chữ Úc Lễ nói đều giẫm mạnh vào kíp nổ của Thần tích. Nó(1) cảm thấy mình có thể nhảy dựng lên đấm cho thằng chết tiệt kia một cú. Đúng là cái đồ không biết trời cao đất rộng! Cho dù có là nhân vật chính của thế giới này thì đã sao, Nó phải cho thằng cha này biết tay mới được!

Một luồng sức mạnh mà con người không thể nào có được bột phát ra từ Thần tích, hóa thành đao thành kiếm, số lượng dày đặc. Mũi đao hướng kiếm đều chĩa về phía Úc Lễ, lớp chồng lớp che kín cả trời.

Úc Lễ vung thanh trường kiếm trong tay, kiếm khí dữ dội tức thì phóng lên tận trời. Một thanh kiếm khổng lồ bằng sương đen ngưng tụ trong không khí cắm thẳng vào nền đất. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh to lớn ấy mà nứt toác ra. Từ trên cao nhìn xuống, thanh kiếm màu đen to lớn ghim phân nửa xuống đất, vận dụng một loại quy luật nào đó tạo thành kiếm trận khổng lồ so đấu với đao kiếm ở trên khoảng trời kia.

Đôi bên giao chiến đều thầm mưu tính thăm dò thực lực của đối phương chứ không phải vừa xông lên đã đánh đến một mất một còn. Nhưng dù chỉ dò xét lẫn nhau thì vẫn san bằng hết thảy mọi thứ xung quanh.

Giữa trận giao chiến kinh sợ hãi hùng này duy chỉ có một chốn là bình yên vô sự. Đấy một vùng cỏ xanh nắng rực gió thổi hiu hiu giúp người nằm trên đó có thể thoải mái ngủ một giấc. Hai bên vung đao rút kiếm với nhau đều cố gắng tránh nơi đó ra.

*

Ở phía hư không có một đôi mắt mở to nhìn chăm chăm xuống mặt đất xa xôi.

Là Thiên Đạo của thế giới này, kể từ khi bị Úc Lễ đánh bị thương, đã lâu lắm rồi Nó không vui như lúc này.

Hay quá, hay quá! Úc Lễ với Thiên Đạo kia cứ lao vào đánh nhau thì đến cuối cùng kiểu gì cũng lưỡng bại câu thương! Dù cho Úc Lễ đã mạnh lên suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi, làm gì có chuyện tranh đấu với trời mà không chịu chút thương tổn nào được? Còn Nó có thể nhân cơ hội này làm chim sẻ đứng rình bọ ngựa bắt ve. Chờ đến lúc Úc Lễ suy yếu Nó sẽ lấy mạng Úc Lễ trong một chiêu.

Thiên Đạo càng nghĩ càng thấy vui, Nó cho rằng chiêu mượn đao giết người này của mình quá là hay, có thể gọi là đẹp hoàn hảo không một vết xước.

Thiên Đạo của thế giới khác không thể ở lại đây quá lâu, đến lúc đó Thiên Đạo kia sẽ đưa người kia về, Úc Lễ lại bị Nó giết chết. Như vậy là có thể khôi phục cuộc sống gió yên biển lặng rồi. Thiên Đạo phấn khích nhìn xa xăm nơi mặt đất, thấy hai phe đều sực lên mùi thuốc súng, sắp lao lên chiến thật rồi.

Trời đất đều vì hai luồng sức mạnh này mà thay đổi. Hiện giờ không một ai có thể ngăn cản trận chiến này nữa, tên đã lên dây không bắn không được. Một kích như sấm rền chớp giật chuẩn bị tung ra...

Mỹ nhân đương say giấc chợt mở to đôi mắt. Hắn ngơ ngác nhìn những đao những kiếm bay đầy trời chốc lát, giật mình la lên một tiếng. Sau khi tỉnh táo hơn hắn đứng dậy khỏi nền cỏ, đưa mắt tìm kiếm khắp bốn phía, vừa tìm thấy người mình muốn tìm bèn vội vàng chạy đến đó.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ