Chương 43: Ghen

42 8 3
                                    

Là Chân Long!

Tất cả Long tộc có mặt đều trợn to hai mắt, đến chớp mắt cũng không chớp, nhìn ngắm bóng dáng kia.

Y không đi giày, hai bàn chân trần bước xuống từ tế đàn cao cao. Phía sau y là mây đen cuồn cuộn tựa như có thể đè sập cả toà Yêu thành. Ánh mặt trời bị che lấp hoàn toàn, ánh sáng ảm đạm và quánh lại.

Giữa một vùng tối tăm ấy, vừng sáng duy nhất dường như chỉ còn lại làn da trắng như phát sáng của người kia.

Bàn chân lộ ra phía dưới bộ áo bào theo từng bước đi của y trắng sáng đến chói mắt. Nó không hề đạp lên những bậc thang lạnh lẽo cứng chắc của tế đàn mà giẫm trên hư không, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, không hề dính một hạt bụi nào ở trên nền đất.

Thần… Đây chắc chắn chính là Chân Long trong truyền thuyết!

“Ta đã nghe thấy tiếng các ngươi kêu gọi… đều đứng dậy đi.” Long Thần thản nhiên nói.

“Vâng!” Long tộc quỳ dưới đất cung kính bái một lần đại lễ rồi mới đứng lên.

Lệnh bài bên hông người đàn ông có hai cái sừng loé sáng lên, truyền đến cho hắn một tin nhắn. Hắn khẽ nhíu mày, hừ lạnh, nói với lệnh bài: “Hừ, không biết trời cao đất rộng. Pháp sự nay đã thành công, đuổi bọn chúng đi, đừng để bọn chúng làm phật lòng Long Vương!”

Kế hoạch lần này của Phượng tộc không thể thành công được, giờ bọn họ cũng đã là yêu tộc có Chân Long phù hộ rồi!

Nhưng vị Long Vương kiêu ngạo trên cao lại mở miệng nói: “Đang nhắc đến Phượng tộc ở bên ngoài à?”

Người kia giật mình, thầm nghĩ quả nhiên Long Vương không gì không biết, cúi đầu đáp: “Vâng, bọn họ trù tính ngăn trở ngài trở về, đến đây quấy nhiễu, ta đã cho người đuổi họ đi rồi ạ.”

“Không cần.” Long tộc nghe thấy Long Vương khẽ thở dài một tiếng, “Cho họ vào đi, cũng có một số việc… nên cho các ngươi biết.”

Việc gì cơ?

Long tộc đều hoang mang ra mặt, nhưng vẫn nghe theo phân phó, bảo long tộc giữ cửa ở bên ngoài cho Phượng tộc vào.

Chuyện phát triển thành thế này phía Phượng Huyền cũng không ngờ tới. Việc cho phép họ tiến vào bên trong xem chừng không có ý tốt. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, sao có thể lùi bước được, như vậy là làm nhụt uy phong của Phượng tộc. Vậy nên họ cắn răng, vỗ cánh bay vào.

Bọn họ bay thẳng một đường, tiến vào tế đàn, cũng trông thấy người có mái tóc dài màu xanh lam đang đứng trên tế đàn.

Dù chỉ là bóng lưng cũng có thể khiến yêu tộc khác rung động.

Đây chính là Long Vương của Long tộc? Sao mà trông… cứ quen quen?

Phượng Huyền nhăn mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Mà lúc này, Long Vương kia cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Phượng tộc: “…”

Ê, sao Long Vương này trông giống y hệt Phượng Chủ của bọn họ vậy!

Chờ đã, nhìn kỹ lại thì bộ pháp bào y mặc trên người còn là do bọn họ đưa phải không?

Sét đánh ngang đầu! Xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Hoàng của bọn họ bị ăn thịt rồi sao? Cho nên mới bị cướp pháp bào?

Quả nhiên… quả nhiên rồng và phượng không thể cùng chung sống, tên Long Vương trời đánh này mau đền mạng cho Phượng Hoàng của bọn họ!

Kinh ngạc cùng đau xót đồng thời trào dâng trong lòng Phượng tộc. Lúc này đây cũng không đoái hoài phải dùng loại pháp thuật gì, Phượng Huyền cúi đầu, lao thẳng về phía Long Vương, thầm nghĩ tốt nhất có thể đâm chết tên Long Vương này.

Không đâm chết được Long Vương thì đâm chết chính mình cũng được, còn có thể chôn chung một nơi với Phượng Hoàng!

Xung lực mạnh mẽ bị đánh bay một cách nhẹ nhàng, Phượng Huyền chỉ cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu mình.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve chỏm lông mượt trên đầu chàng, giống như xoa đầu một đứa nhỏ nghịch ngợm.

“Sao thế, mới mấy canh giờ không gặp đã không nhận ra ta rồi à?” Long Vương nhẹ nhàng nói.

Phượng Huyền cảm thấy không đúng lắm, nhưng hiện giờ đầu chàng đang ở trong tay kẻ khác, không dám cử động bừa, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lên.

Do tầm mắt bị hạn chế chàng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi nhạt màu của Long Vương, chiếc cằm thon gọn cùng với mái tóc xanh thẳm xoã phía trước… Không phải, không phải là màu xanh nữa rồi!

Ngay trước mắt chàng, mái tóc dài ấy chuyển từ màu xanh thẳm sang sắc đỏ xen bạch kim mà Phượng tộc nào cũng khảm sâu trong tim!

Lúc này Phượng Huyền cũng không sợ đầu mình bị bóp nát, chàng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mình, không dám tin thầm gọi một tiếng: “Phượng Chủ!”

Mọi người đều xôn xao, lần này, đến lượt Long tộc rối loạn trong lòng.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Long Vương của bọn họ lại biến thành Phượng Hoàng của Phượng tộc?

“Nhà ngươi lại dám giả mạo!” Long tộc tức giận nói.

Vậy mà lại có thể là Phượng Hoàng của Phượng tộc! Đáng ghét, hại bọn họ mừng hụt một phen. Phải trừng phạt. Bắt Phượng Hoàng này ở lại đây sinh con cho bọn họ, sinh ra đời sau càng hùng mạnh hơn nữa!

Long tộc đang muốn nhào tới, Ninh Diệu phẩy tay một cái, tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, từ tầng tầng mây đen ào xuống cơn mưa như trút nước. Từng tia sét to như vại nước tụ tại một nơi rồi bổ xuống đất, đánh ngay sát bên người long tộc đứng đầu kia, đập tan nát tảng đá dưới chân hắn.

Chỉ cần xê dịch một chút nữa thôi thì thứ tia sét ấy đánh trúng không phải là nền đá mà là cơ thể của hắn.

Hạt mưa lạnh buốt to bằng hạt đậu đập vào vảy cứng trên người long tộc làm cho bọn họ tỉnh táo lại.

Có thể điều khiển gió mưa sấm sét một cách tinh chuẩn như thế, bản lĩnh ấy quả thực chỉ có Long Vương của bọn họ mới làm được!

Dưới cơn mưa lớn như thác đổ, người kia vẫn không dính lấy một hạt mưa. Chân y đạp trên hư không, dạo bước trong màn mưa, vây quanh y là một đám tộc nhân long phượng không dám mảy may nhúc nhích.

“Ta giả mạo à?” Ninh Diệu khẽ cười.

Không có Long tộc nào dám lên tiếng.

Ninh Diệu ngưng cười, khuôn mặt y được ánh chớp chợt loé lên chiếu sáng, dáng vẻ cúi đầu cụp mắt nom tựa vị thần cao thượng bễ nghễ.

“Ta chính là con lai Long Phượng, đồng thời có được năng lực của cả hai huyết mạch. Lúc trước ta chỉ thức tỉnh ký ức truyền lại liên quan đến Phượng tộc, vì được các ngươi kêu gọi trở về mới khiến toàn bộ ký ức của ta quay lại.”

Ninh Diệu nói: “Bây giờ, ta là người đứng đầu hai tộc Long Phượng, có gì không phục không?”

Sức ép khủng khiếp trùm xuống, với sức mạnh to lớn như thế đã đủ để san bằng cả Tam giới rồi.

Không kẻ nào không phục, dù sao có được sức mạnh này, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của y.

Bọn họ khom người, cúi đầu.

“Cung nghênh Phượng Chủ trở về!”

“Cung nghênh Long Vương trở về!”

“Rất tốt.” Ninh Diệu khẽ gật đầu, đứng hiên ngang, nghiêm túc nói: “Ta là vua của các ngươi cũng là Yêu Vương của toàn bộ Yêu giới. Ta muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ đốc thúc nhau, phò tá ta quản lý toàn bộ Yêu tộc. Các ngươi có bằng lòng không?”

“Chúng thần nhất định tận tâm tận sức!” Tất cả yêu tộc có mặt đồng thanh đáp.

Nghe được câu trả lời mình muốn, vị vua đứng đầu lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói cũng nhu hoà hơn: “Tốt lắm, đều đi đi, để ta ở đây yên tĩnh một lát.”

Chim bay rồng lượn, sau mệnh lệnh của Yêu Vương, yêu tộc đang chen chân ở tế đàn dù vô cùng muốn ở lại thêm một lát với Yêu Vương, nhưng đành ngoan ngoãn nghe lời, rời đi với tốc độ nhanh nhất của mình.

*

Ninh Diệu trông thấy tất cả đã đi khuất, vẻ thần bí uyên thâm trên mặt biến mất tăm. Nó thở phào một hơi song lại thấy rất hưng phấn.

Nó làm được thật nè! Mặc dù không nhớ được gì hết nhưng vẫn thành công hù doạ được bọn họ, khiến hai tộc liên thủ, cùng phò trợ nó làm việc!

Nó cũng thật là đỉnh quá đi.

Tin tốt đương nhiên là muốn chia sẻ với người khác, Ninh Diệu đang đạp trên hư không cúi đầu xuống, nhìn về phía người đàn ông trước đó vẫn luôn ẩn thân đứng ở phía dưới.

Ninh Diệu nhảy xuống từ giữa không trung, còn người thanh niên áo đen ở phía dưới thì dang rộng cánh tay, vững vàng ôm trọn được người vào lòng.

“Anh có thấy không? Em rất là giỏi đó nha!” Ninh Diệu đắc ý ôm cổ Úc Lễ, cảm xúc hãy còn hưng phấn: “Em nói gì bọn họ đều tin hết, bọn họ thật là dễ dụ, ai biết được lông vũ của em còn chưa mọc đủ đâu. Tính theo tuổi tác rõ ràng không làm vua được đâu nhỉ?”

“Giỏi lắm.” Ánh mắt Úc Lễ liếc xuống mũi chân trắng bóc của Ninh Diệu, hạ giọng nói: “Đi tất đi giày vào, đừng giẫm lên đất lạnh.”

“Hả?” Ninh Diệu cũng cúi đầu xuống nhìn chân mình, vẩy chân: “Nhưng mà em có giẫm lên đất đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà cả người em đều được một sức mạnh nâng lên cao á!”

Lúc bước xuống từ trên tế đàn nó còn lo phải giẫm lên thềm đá trông vừa lạnh vừa cứng kia không biết có bị khó chịu hay không. Không ngờ nó vốn không phải giẫm lên thềm đá đó, nó được một luồng sức mạnh mà chính bản thân cũng không rõ nâng lên không trung.

Vậy nên nó không giẫm phải sỏi đá hay nước đọng trên đất, bây giờ vẫn đang sạch tinh tươm.

“Ngươi cho rằng là sức của ai giúp ngươi bay, còn không phải ta sợ ngươi giẫm lên đá lại bắt đầu khóc, chạm vào nước lại sợ lạnh, yếu ớt.”

Mặt Úc Lễ không chút cảm xúc, giọng lại rất trầm. Y ôm Ninh Diệu bay lên kiếm, bay về lại hướng cũ.

Ninh Diệu trông thấy Úc Lễ mím chặt môi, ngờ ngợ cảm thấy như tâm trạng của Úc Lễ đang không tốt lắm.

Thế nhưng trước đó bọn họ vẫn còn rất bình thường mà. Có ai trong lúc nó đang thu đàn em làm Úc Lễ tức giận hả?

“Em biết anh em là tốt nhất mà!” Ninh Diệu ôm cổ Úc Lễ, thủ thỉ bên tai Úc Lễ, khẽ hỏi: “Anh làm sao thế? Có phải anh đang không vui không?”

Ninh Diệu dụi dụi một hồi, dụi đến mức kiếm đang bay hơi dao động nhẹ, thế nhưng Úc Lễ vẫn nghiêm mặt.

Ninh Diệu nhìn Úc Lễ, mếu máo, giả vờ tủi thân nói: “Anh ngó lơ em.”

Ninh Diệu làm bộ chuẩn bị khóc: “Em ở bên ngoài vất vả gây dựng sự nghiệp, về nhà anh còn giận em, em không sống nữa, em sẽ nhảy từ trên thanh kiếm này xuống luôn, hu hu hu.”

Ninh Diệu vừa dứt lời, eo đã bị ôm lấy.

“Không cho khóc.” Úc Lễ trầm giọng: “Không phải là ngó lơ ngươi.”

“Vậy à, thế anh giận gì chứ?” Ninh Diệu nhân cơ hội hỏi lại.

Lần này Úc Lễ im lặng rất lâu, lâu đến độ bọn họ đã sắp bay về tới lãnh địa của Phượng tộc luôn rồi. Tới khi Ninh Diệu không vừa lòng lay lay Úc Lễ thì y mới chịu mở miệng đáp.

“Đầu con chim đó sờ thích lắm à mà ngươi sờ lâu như vậy?” Úc Lễ lạnh lùng nói.

Ninh Diệu: “???”

Đang nói chuyện gì thế? Đầu con chim gì cơ?

Ninh Diệu nhăn mày cố nhớ, rốt cuộc đào lại được trong một góc ký ức, vào lúc Phượng Huyền muốn dùng đầu đâm vào nó, nó đã giơ tay ấn đầu Phượng Huyền lại.  

Nó cũng chẳng sờ mất bao lâu, sao qua miệng Úc Lễ lại biến thành “sờ lâu như vậy” vậy chứ?

Ninh Diệu ngẩn tò te nhìn bên mặt siêu cấp đẹp trai kia của Úc Lễ với ánh mắt khó tin.

Gương mặt kia vẫn rất nghiêm túc, trông còn khó gần hơn cả bình thường.

Không phải chứ, lẽ nào Úc Lễ… đang ghen hả?

____26.06.24____

2h sáng hơi mất ngủ, lý do là ngày ngủ quá nhiều (bushi)💦

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ