Ăn uống xong Úc Lễ cũng không dẫn Ninh Diệu đi tìm nơi có khả năng xuất hiện Thần tích mà dẫn hắn đi tìm quán trọ. Úc Lễ đặt hai gian phòng tốt nhất, phòng của Ninh Diệu ở ngay sát vách phòng y.
"Đừng tự ý mở cửa cho người lạ." Úc Lễ nói: "Cho dù là ai gõ cửa cũng không cần bận tâm."
Ninh Diệu không hiểu nổi mà nhìn chằm chằm Úc Lễ. Y nói với hắn chuyện này làm gì? Chuyện này từ hồi năm tuổi hắn đã được dạy rất nhiều lần rồi, trông hắn giống thằng ngu lắm chắc?
Ninh Diệu nghĩ một chốc, hỏi lại: "Nếu là huynh sang gõ cửa thì như thế nào? Ta cũng không ra mở cửa hả."
Úc Lễ điềm nhiên: "Là ta thì tất nhiên sẽ không gõ cửa."
Đã nói đến thế thì Ninh Diệu cũng không còn gì để nói nữa. Sau một hồi bốn mắt trừng nhau với Úc Lễ, Ninh Diệu xoay gót trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy cảnh rất đông các tu sĩ đang vội vội vàng vàng, vẻ mặt ai cũng căng như dây đàn. So với họ thì người chỉ đứng ngoài xem như Ninh Diệu trông vô cùng nhàn nhã.
Quả thật là nhàn. Ninh Diệu cảm tưởng như mình là người khách tới đây du lịch chứ không phải tới tranh đoạt Thần tích với đám người này. Thôi thì trước tiên cứ chơi đi đã, dù sao bây giờ cũng chưa biết lần tới Thần tích sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Chờ Thần tích hiện thế lần nữa hắn với Úc Lễ sẽ cùng đuổi đến sau. Ninh Diệu cứ chắc mẩm là thế nhưng rồi kế hoạch của hắn đã tan biến vào ngay buổi chiều tối hôm ấy. Đấy là lúc hắn và Úc Lễ cùng đi ăn bữa tối.
Một đám tu sĩ mặc đồ màu xanh oai vệ nghiêm chỉnh, im lặng đứng dẹp đường ở trước phố. Ở trung tâm của đội ngũ là một cỗ kiệu giăng lụa mỏng tung bay bốn phía. Cỗ kiệu ấy không cần ai khiêng mà tự lơ lửng giữa không trung. Qua những lớp lụa mỏng bán trong suốt người ta có thể thoáng trông thấy bóng dáng người đang ngồi ở bên trong kiệu. Người này ngồi đó ung dung gảy đàn, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng vội vã cuống cuồng của những người trong thành. Cho dù không biết thân phận của người này nhưng từ ánh nhìn đầu tiên y đã cho Ninh Diệu cảm tưởng: Thật là xa hoa, đúng chuẩn dáng vẻ của mấy ông lớn lúc lên sàn, người này chắc chắn là một nhân vật nổi danh nào đó.
Tiếng đàn du dương truyền ra từ trong kiệu tựa như có thể gột rửa vạn vật trên thế gian. Đến khi khúc nhạc ấy kết thúc, bước chân của đoàn người cũng dừng lại.
"Khúc nhạc này xin tặng cho chư vị tu sĩ." Người ngồi ở trong kiệu cất tiếng nói, giọng nói cũng hay hệt như tiếng đàn của y, chỉ là lời nói lại không được êm tai như thế: "Đã nghe xong khúc nhạc này của ta cũng đến lúc các vị nên rời khỏi đây rồi."
Vừa dứt lời, nhóm người áo xanh đi theo y cũng tản ra xung quanh. Bọn họ rất thuần thục đuổi hết những tu sĩ khác đi, mà hướng bọn họ đuổi chính là cổng thành. Người này muốn đuổi tất cả những tu sĩ khác ra khỏi tòa thành này!
Ninh Diệu nghe thấy một tu sĩ khác đang ngồi ăn trong quán trọ hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ cả y cũng đến đây!"
Ninh Diệu vội hỏi: "Người đó là ai vậy?"
"Ma Cầm đứng hạng bảy trong giới Tu Chân, hiện giờ y đã đến cuối kì Hóa Thần cận kề với Đại Thừa rồi. Không ngờ tới y lại muốn dùng cách này để độc chiếm Thần tích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
Ficción GeneralTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...