“Anh đang ghen tị hở?” Ninh Diệu ngạc nhiên hỏi nhỏ.
Hai mắt nó mở to vì bất ngờ, trông càng to tròn hơn bình thường.
Úc Lễ nhìn Ninh Diệu, trong đôi mắt trong trẻo kia đầy vẻ không ngờ được, giống như cảm thấy chuyện ghen tị này rất là khó tin.
Úc Lễ cố gắng thả lỏng cảm xúc của mình, phủ nhận đáp: “Không.”
Y không nên biểu hiện hết ra bên ngoài.
Ở trong mắt Ninh Diệu, quan hệ giữa hai người là anh em thân thiết, là bạn bè tốt nhất. Nào có chuyện anh em tốt lại nổi giận vì người kia xoa đầu thuộc hạ của mình chứ?
Đáng ra y phải làm giống như ngày thường, dùng cách không để Ninh Diệu nghi ngờ mà khiến cho hắn sau này không tuỳ tiện tiếp xúc với người khác như hôm nay nữa.
Nhưng ngọn lửa ghen tuông dở hơi kia cứ phừng phừng trong lòng khiến y để lộ cảm xúc ra ngoài.
Úc Lễ chầm chậm hít một hơi, nghĩ ra một lý do: “Bởi vì ta chưa sờ đầu người khác bao giờ nên hơi tò mò cảm giác như thế nào thôi.”
“Hả?” Ninh Diệu vạch trần cái cớ này một cách ngây thơ: “Nhưng anh vẫn luôn xoa đầu em mà?”
Lúc nó vẫn còn là một chú chim bé bằng bàn tay toàn chui trong ngực áo Úc Lễ, ngày nào đầu nó cũng bị Úc Lễ vò tới vò lui, lông trên đầu khi nào cũng bị vò đến rối tung lên đấy!
Úc Lễ tự biết mình lỡ miệng nên không nói nữa.
Úc Lễ đã nói không phải, lại thêm niềm tin tuyệt đối của Ninh Diệu đối với Úc Lễ nên Ninh Diệu cũng tin theo.
Thế là Ninh Diệu vắt óc nghĩ nguyên nhân khác. Nó nghĩ một hồi, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
Nó biết rồi, tính Úc Lễ hiếu thắng hơn thua, yêu cầu đối với bản thân khá nghiêm khắc, dù là làm gì đều muốn phải được hạng nhất. Y trông thấy nó xoa đầu Phượng Huyền thì có cảm giác vị trí của bản thân bị hạ thấp!
Dù sao thì trước nay nó chưa từng xoa đầu Úc Lễ.
Biết được nguyên nhân, Ninh Diệu bắt đầu gãi đúng chỗ ngứa mà an ủi người anh trai đang giận dỗi của mình.
“Sờ đầu Phượng Huyền có gì đâu mà thích? Không hề nha, sao anh lại nghĩ thế chứ.” Ninh Diệu nghiêm túc nói: “Trong lòng em, anh là tuyệt vời nhất!”
“Anh không tin thì giờ em xoa đầu anh một cái nhé.” Nói rồi Ninh Diệu dùng hết can đảm vươn tay sờ lên đầu người anh trai khác cha khác mẹ của mình.
Những ngón tay trắng trẻo đặt trên mái tóc dài đen bóng của Úc Lễ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ninh Diệu rất nhẹ tay, độ ấm từ đầu ngón tay truyền qua mái tóc, tới da, rồi lại truyền khắp cơ thể y.
Tiên nhân xoa đầu vén tóc, chúc cho ta thọ mệnh dài lâu. (*)
Úc Lễ chợt nhớ đến câu thơ này, người trước mặt có dung mạo chẳng kém thần tiên, nhưng y thì đã được trường sinh từ lâu rồi.
Không có kẻ nào dám “động thổ trên đầu Thái Tuế”, cũng sẽ không có kẻ nào dám sờ lên đầu Úc Lễ.
Thực sự thì nếu là khi trước, giả dụ có người nói với Úc Lễ rằng muốn sờ đầu của y, Úc Lễ sẽ khiến kẻ này biến thành mây khói trước khi kịp tiếp cận mình, ngay cả chút tàn tro cũng không còn.
Thế nhưng bây giờ, Úc Lễ cảm nhận được nhiệt độ và lực độ trên đầu mình, y còn hơi cúi đầu xuống để người trước mắt không phải đưa tay lên quá cao cho cực khổ.
“Em chải tóc cho anh nè.” Ninh Diệu cười nói: “Em chưa từng giúp ai chải tóc đâu nhé, anh là người đầu tiên đó.”
Úc Lễ cụp mí mắt.
Trong trí nhớ của y, dù là khi y còn bé thì người lớn trong nhà cũng chưa từng dịu dàng chải tóc cho mình như thế này.
Đối với đứa trẻ nhà khác thì đây chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng đối với y đây là sự cưng chiều quá đỗi xa xỉ.
Nhưng hiện giờ, có người bù đắp cho y phần chịu thua thiệt này, chải đi hết những ấm ức trong quá khứ của y.
Đây là khúc gỗ cứu mạng duy nhất của y trên cõi đời này, bây giờ y đã ôm chặt khúc gỗ này rồi. Tuyệt đối sẽ không buông tay ra.
---
Với sự nỗ lực cùng nhau cố gắng của Long tộc và Phượng tộc, tất cả mọi thứ cần thiết cho lễ đăng cơ của Ninh Diệu đều đã được chuẩn bị kỹ càng.
Ngày hoàng đạo cũng đang đến gần, thiên thời địa lợi nhân hoà, dưới sự mong chờ của chúng yêu, cuối cùng đã đến ngày tân vương lên ngôi.
Trên đường phố giăng đèn kết hoa, tưng bừng nô nức, tất cả yêu tộc đều mặc trang phục đẹp nhất của mình, hân hoan vui mừng mong chờ tân vương tới, chốc chốc lại ngẩng đầu lên trời nhìn một cái.
Mà ở trên bầu trời Yêu Thành có một thứ giống như đình nghỉ mát cực lớn đang lơ lửng, cả bốn phía đều treo lụa mỏng, nó bay rất cao, từ bên trong có thể ngắm nhìn toàn cảnh cả toà Yêu Thành.
Ninh Diệu dẫn Úc Lễ theo vào trong đình ngồi.
Ninh Diệu chống tay lên thanh lan can, nhàn nhã nhìn xuống dưới.
Bây giờ chưa tới giờ lành nên vị Yêu Vương là nó đây không có việc gì để làm, chỉ cần nhìn ngắm bầu không khí phía dưới thôi.
Chờ đến khi giờ lành điểm, nó sẽ bay xuống một cách chói loà, bay một vòng quanh những con phố trong Yêu Thành, đón nhận sự sùng bái của tất cả yêu tộc, sau đó lại bay về đài tế trời đã được chuẩn bị trước cho mình, nâng cao chén rượu mừng.
Việc nó phải làm không nhiều, cũng nhẹ nhàng nữa, vậy nên bây giờ khá là ung dung thoải mái.
Ninh Diệu nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng chuyện trò bàn tán.
“Có hay tin gì chưa? Yêu Vương của chúng ta không chỉ là Phượng Hoàng mà còn là Rồng đấy!”
“Trời ơi, thật hả, con lai Long Phượng à?”
“Lừa ngươi làm gì chứ, không thì ngươi nghĩ tại sao Long tộc cũng tới. Hai nhà này từ xưa giờ đều luôn bới móc hoạnh hoẹ kìm hãm nhau bằng được. Ta cảm thấy cuộc sống sau này của chúng ta chắc sẽ tốt thôi.”
“Ta không hiểu lắm cơ mà vui phết, ta chưa từng thấy Yêu Vương nào phô trương cỡ này đâu!”
Ninh Diệu nghe mà cười tủm tỉm, quay sang nhìn Úc Lễ đang ngồi bên cạnh mình.
Hôm nay Úc Lễ vẫn mặc đồ toàn màu đen, nhưng do yêu cầu cố chấp của Ninh Diệu nên hôm nay không còn một màu đen giản dị nữa, ở trên áo bào có in thêm hoạ tiết chìm màu vàng kim rất tinh xảo, trông vừa khiêm nhường lại vừa xa hoa.
Còn Ninh Diệu thì mặc hẳn trọn bộ màu vàng nhạt, màu trang phục và màu tóc bạch kim cùng điểm tô cho nhau, khiến cả người Ninh Diệu từ trên xuống dưới trông rực rỡ lấp lánh, lộng lẫy vô cùng.
Ninh Diệu dịch sang bên, thả ống tay áo của mình ở ngay bên cạnh bộ đồ có hoa văn vàng kim của Úc Lễ, hai sắc vàng cùng nhau toả sáng, trông cực kì hoà hợp.
Ninh Diệu mừng rỡ khấp khởi nói: “Thế này thì mọi người vừa nhìn thấy anh sẽ biết ngay anh là người của em rồi.”
Úc Lễ nhếch môi cười, nhướn mày: “Vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm với ta cả đời đấy.”
“Đấy là đương nhiên, em đâu thể bỏ rơi anh giữa đường được.” Ninh Diệu nói, rồi lại thò đầu ra xem những yêu tộc vẫn đang tâng bốc mình ở phía dưới kia.
Những yêu tộc kia tâng bốc tận trời, ca tụng nó là người mạnh nhất.
Ninh Diệu khó tránh được hếch mũi tự hào, khoe với Úc Lễ: “Em phải làm người lãnh đạo tài giỏi nhất, em có giỏi không nào?”
“Giỏi.” Úc Lễ vỗ tay: “Không hổ là Yêu Vương mạnh nhất, ta còn phải nhờ ngươi bảo vệ đây.”
Được Úc Lễ tâng bốc, Ninh Diệu càng thấy tự tin dạt dào!
Nó níu lấy ống tay áo của Úc Lễ, bắt đầu thoả thích ảo tưởng: “Em muốn có uy linh có thể khiến trời long đất lở, em còn muốn trở thành người mạnh nhất Tam giới nữa, đánh bại hết tất cả người xấu!”
Như thế thì Úc Lễ sẽ không bị lừa dối, bị ức hiếp nữa.
Mục tiêu này nghe qua đúng là quá lớn lao, Ninh Diệu nói xong lại tự thấy thiếu tự tin.
“Liệu em có làm được không anh?” Ninh Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Úc Lễ.
“Được, tất nhiên là được.” Gương mặt vẫn luôn treo nét bỡn cợt của Úc Lễ thoáng chốc hiền hoà, sâu nơi đáy mắt ẩn chứa sự vui mừng.
Y hạ thấp giọng, từng câu từng chữ giống như lời dụ dỗ của ác ma từ nơi vực thẳm: “Trên thế giới này… Thứ mà em muốn, đều sẽ có được.”
Úc Lễ chân thành mỉm cười.
Y đã thấy được mong muốn và tham vọng to lớn của Ninh Diệu.
Tham vọng này đẹp đẽ biết bao. Có lẽ đối với kẻ khác, người bạn đời luôn có những suy nghĩ không thực tế như thế này sẽ là một loại gánh nặng và bất đắc dĩ. Nhưng đối với y thì lại là chuyện vui lớn bằng trời.
Y sẽ thoả mãn tất cả tham vọng của Ninh Diệu, y có thể cho Ninh Diệu tất cả mọi thứ mà hắn muốn.
Mà việc thực hiện những mong muốn này sẽ trở thành tiền cược của y, thành xiềng xích trói buộc trái tim Ninh Diệu ở lại thế giới này.
Y không biết rốt cuộc Ninh Diệu đến từ đâu, nơi đó có những gì, y chỉ có thể liều mạng gia tăng tiền cược của mình.
Đâu ai có thể từ chối được một thế giới mà mình muốn gì sẽ có đó chứ?
Y sẽ biến thế giới này thành một miền đất hứa chỉ thuộc về duy nhất một người.
“Đến giờ rồi!” Ninh Diệu buông ống tay áo của Úc Lễ ra: “Ra đó thôi!”
Ninh Diệu đang ngồi thoắt cái đã biến thành một chú chim to lớn với bộ lông toả sáng lộng lẫy, nó giang rộng đôi cánh, giũ giũ lông vũ trên người.
Úc Lễ khẽ gật đầu: “Đi đi, ta ở đây chờ ngươi.”
“Anh nói gì thế? Đương nhiên là anh phải đi cùng em rồi, một mình em sao có thể bay được chứ.” Ninh Diệu ngạc nhiên nói.
Ngay từ đầu mục đích lên làm Yêu Vương của nó là để Úc Lễ không còn bị bắt nạt bị chèn ép nữa, đương nhiên là vào thời điểm quan trọng này Úc Lễ phải “diễu hành” cùng nó chứ. Nếu không sau này sao mà Úc Lễ mượn oai của nó được, nhỡ đâu có yêu tộc nào không nhận ra Úc Lễ thì sao.
Úc Lễ thoáng sững sờ, song y đồng ý rất nhanh: “Được.”
Ninh Diệu càng không thể tách khỏi y thì lại càng tốt.
Một người một chim cùng bay ra ngoài, chậm rãi bay ngay bên trên phố xá.
Tất cả yêu tộc trên đường phố đều tạm ngưng những cuộc chuyện trò và việc bận trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.
Phượng Hoàng chúc phúc, những nơi ngài ngang qua trăm hoa đua nở, yêu tộc đứng ở phía dưới cũng cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng hẳn lên, ánh mắt dõi theo Phượng Hoàng càng thêm sùng bái.
Trăm chim chầu Phượng, chẳng bao lâu, nối theo sau dáng đuôi thật dài của Ninh Diệu là một hàng dài dòng tộc chim chóc.
Ninh Diệu và Úc Lễ sóng vai cùng bay khắp một vòng Yêu Thành rồi tiến về phía đài tế trời.
Sau khi tới đài tế trời, những tộc chim theo sau bèn rời đi trong tiếc nuối, Úc Lễ cùng Ninh Diệu bước vào đài tế trời.
Đài tế trời cũng được xây dựng ở nơi cao, bên trên đã sắp sẵn chén rượu theo đúng lễ nghi.
Yêu Vương tân nhiệm sẽ cùng toàn thể con dân của mình nâng chén chung vui, chúc mừng lễ đăng cơ này.
Theo đúng yêu cầu của Ninh Diệu, ở trên đài tế trời đặt sẵn hai chén rượu.
“Anh còn nhớ lúc trước em từng nói với anh là chờ em lên làm Yêu Vương em sẽ tặng cho anh một món quà không?” Ninh Diệu cầm lấy một chén rượu, hỏi.
“Nhớ.” Úc Lễ khẽ nói: “Quà gì vậy?”
Ninh Diệu giơ chén rượu chỉ về phía tất cả yêu tộc trong Yêu Thành đang ở phía bên dưới: “Anh xem, đây là giang sơn em vì anh mà giành lấy.”
Nó uống một hơi cạn rượu trong chén, hốc mắt ứa nước vì bị cay, nhưng may mà chưa rơi nước mắt.
Da Ninh Diệu mỏng, tửu lượng lại tệ, uống một chén rượu vào là đỏ hết cả mang tai.
Nó quay đầu nhìn về phía Úc Lễ, trong đôi mắt cười còn long lanh ánh nước, bờ môi đỏ mọng ướt rượu cám dỗ người ta hôn lên.
“Em không thích quyền thế gì, cũng không có tham vọng lớn lao đến vậy… nhưng mà nếu trở thành Yêu Vương thì ít nhất sau này ở Yêu giới này sẽ không có yêu tộc nào dám bắt nạt anh nữa.”
Trái tim Úc Lễ vì Ninh Diệu mà lỡ một nhịp, điều mà y chưa từng nghĩ đến lại bất ngờ bày ra trước mắt.
Ninh Diệu muốn địa vị, muốn quyền thế không phải là vì bản thân mình mà là vì y.
“Ngươi…”
Cuối cùng thì Ninh Diệu vẫn không thắng được men say, lắc lư hai cái rồi quay cuồng đất trời ngã gục vào lòng Úc Lễ.
Nó cười hì hì: “Có thích không? Quà em tặng anh ý.”
Mùi hương ấm áp dạt dào quẩn quanh chóp mũi, Úc Lễ ôm lấy người kia, ôm rất chặt, tưởng như muốn hoà cả vào trong máu thịt mình.
“Thích.”
Thích món quà này.
Lại càng thích người tặng món quà này, người mà y coi như sinh mệnh.
____040924____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...