Note: Chưa tiến hành soát lỗi. Thấy sạn có thể bình luận nhắc nhở tui để tui sửa luôn (nếu ít). Cảm ơn bạn đọc!
______________
Ninh Diệu cười mấy tiếng ha ha ha mới phát hiện vẻ mặt của Úc Lễ khang khác mọi khi.
Úc Lễ bình thường đều không để mắt tới bất cứ thứ gì, y nhìn mọi việc mọi thứ với một thái độ dửng dưng lại độc địa. Y cứ cao cao tại thượng, rét lạnh như trời đông khiến xung quanh đều kết băng. Nhìn từ bên ngoài rất khó nhận ra tình cảm của Úc Lễ đối với thế gian này.
Nhưng lúc này gương mặt Úc Lễ có phần thả lỏng khi nhìn nó. Tuy rằng đuôi mày vẫn vương chút lạnh lẽo song lại như được gió xuân thổi qua, bừng lên sức sống.
Ninh Diệu hơi nghiêng đầu: "Sao thế anh? Anh mơ thấy chuyện gì vui lắm hả?"
Úc Lễ xoè tay ra, chú chim nhỏ kia bèn nhảy lên lòng bàn tay y. Cục lông mềm mại vừa nhỏ vừa ấm.
"Đúng thật là có chuyện vui." Úc Lễ thu tay về, thủ tới trước người: "Mà không phải là mơ."
Không phải mơ mà là hiện thực còn quý giá hơn cả mơ.
Ninh Diệu nhảy khỏi tay Úc Lễ, đáp xuống ngực y. Mà nó đáp không được vững, ngã chổng cả mông lên.
Nó cũng lười đứng dậy, tiện thể nằm xuống luôn, ném thẳng hai lọ thuốc lên trên giường.
"Chuyện gì thế? Nói em nghe em vui chung với nào." Ninh Diệu hỏi.
Úc Lễ cười không nói, mãi sau cũng chỉ đáp rằng: "Là thấy ngươi thông minh quá, không mất gì còn được hẳn một viên thuốc nên vui."
Nhắc tới chuyện không mất gì đã được viên thuốc kia Ninh Diệu cũng thấy rất đắc ý: "Có nó là em có thể biến thành Phượng Hoàng lúc cần thiết rồi, dọa cho mọi người sợ giật nảy mình luôn!"
Nghe Ninh Diệu nói thế, Úc Lễ cầm viên thuốc kia lên, dùng thần thức dò xét một phen, xác nhận là không có độc.
Thuốc không có độc, chỉ là lúc biến hình cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Kể thì cũng không phải vấn đề gì lớn, không đủ linh lực để y truyền cho Ninh Diệu là được.
Có điều đám yêu tộc kia dám can đảm tính kế y, mưu đồ chia rẽ y và Ninh Diệu, thế nào cũng phải trả giá bằng máu.
Úc Lễ trả viên thuốc cho Ninh Diệu, còn nói: "Nếu đã thế thì ta cứ tiếp tục lừa bọn chúng, đợi đến khi bọn chúng mò đến chúng ta bắt trọn một mẻ... Hạng yêu xấu xa cố tình chia rẽ quan hệ của ta và ngươi, thì chắc là có giết bọn chúng ngươi cũng sẽ không trách ta đâu đúng không?"
Ninh Diệu kinh ngạc ngồi bật dậy: "Anh nói gì thế. Kẻ tồi tệ thì phải chịu kết cục tồi tệ thôi, sao em lại trách anh được?"
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc
General FictionTên truyện: Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khóc Tên Hán Việt: Ngược văn chủ giác bất hứa ngã khóc Tác giả: Kim Nhàn Dịch, sửa: QT, Bình Rượu Độ dài: 90 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọ...